
gật đầu, nói tiếp
với A Mạch: “A Mạch, ngươi phải tính toán cho chu đáo, tuyệt đối không
thể để lộ chút sơ hở, bởi vì lần này đi Dự Châu, cũng không phải là đi
thám thính tin tức như đã nói ngày hôm qua.”
A Mạch ngẩn ra, lập tức liền đã mơ hồ đoán được mục đích của bọn họ, nhưng lại vẫn làm như không biết, lẳng
lặng chờ Từ Tĩnh nói.
Ánh mắt của Từ Tĩnh và Thương Dịch
Chi có chút thay đổi, nghiêm mặt nói với A Mạch: “Chuyện ta chuẩn bị nói thập phần trọng yếu, ngươi phải ghi tạc trong lòng, bất kể ai cũng
không thể nói ra, cho dù là người đi cùng để tạo vỏ bọc cho ngươi vào
thành là Trương Nhị Đản cũng không thể biết, ngươi phải nhớ kỹ điều
này.”
“A Mạch nhớ kỹ.” A Mạch trầm giọng nói.
“Tốt lắm, lần này để ngươi tiến vào
thành Dự Châu là muốn để ngươi liên hệ được với tướng quân Thạch Đạt
Xuân!” Từ Tĩnh thấp giọng nói.
“Thạch tướng quân?” A Mạch mặc dù đã
mơ hồ đoán được một chút, nhưng khi nghe những lời này từ miệng Từ Tĩnh
nói ra vẫn không khỏi có chút giật mình.
Từ Tĩnh gật gật đầu, tiếp tục nói:
“Thạch tướng quân đi theo địch là kế sách đã định trước của ta, là một
chiếc đinh nhọn chúng ta đặt bên trong nội bộ quân Bắc Mạc. Sau khi Bắc
Mạc chiếm cứ Dự Châu, chúng ta cũng từng phái thám tử tìm cách liên hệ
với Thạch tướng quân, nhưng Bắc Mạc đối với Thạch tướng quân vô cùng
cảnh giác, thay đổi tất cả những người bên cạnh ông ta trước đây, lại
nhiều lần phái người giả làm quân ta để thử Thạch tướng quân, Thạch
tướng quân sợ bại lộ thân phận, cho nên vẫn không dám liên hệ với chúng
ta, lần này muốn cho ngươi đi, chính là bởi vì Thạch tướng quân có thể
nhận ra ngươi, có thể khiến ông ta tin tưởng.”
“A Mạch hiểu rồi.” A Mạch nói.
Thương Dịch Chi đưa ánh mắt sắc bén
liếc nhìn A Mạch một cái, còn nói thêm: “Thân phận của Thạch tướng quân
trong quân là tuyệt mật, hiện tại ngoại trừ tiên sinh và ta thì chỉ có
ngươi biết, nay ngươi đi Dự Châu hung hiểm khó dò, vạn nhất bị người Bắc Mạc phát hiện ra thân phận, ngươi…”
“A Mạch dù chết cũng sẽ không tiết lộ bí mật này” A Mạch nói tiếp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thương
Dịch Chi gằn từng tiếng nói: “Thỉnh tướng quân yên tâm, nếu A Mạch bị
người Bắc Mạc bắt được, thì người biết được bí mật này trên đời cũng chỉ còn lại có hai người là tướng quân và tiên sinh.”
Thương Dịch Chi không tự giác mà nheo mắt đánh giá A Mạch, nói: “Vậy là tốt rồi. Ta đây sẽ chờ tin tức tốt
của ngươi, chờ ngươi mã đáo thành công,” Anh ta ngừng lại một chút rồi
lại thấp giọng hỏi: “Ngươi còn có yêu cầu gì không?”
Tâm tư A Mạch vòng vo xoay chuyển,
rồi thoải mái nói: “Nếu A Mạch có thể không làm nhục sứ mệnh của tướng
quân và còn sống trở về, vậy thì thỉnh tướng quân thăng chức quan cho
ta.”
Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đều giật
mình, Thương Dịch Chi đột nhiên cười ha ha hai tiếng, ánh mắt nhìn A
Mạch chằm chằm nói: “Điều này không có vấn đề gì, chờ ngươi trở về ta
lập tức dâng tấu lên triều đình đề nghị thăng ngươi lên làm giáo úy!”
A Mạch cũng cười thật tươi, nói:
“Giáo úy thì không cần, chỉ cần tướng quân tìm cơ hội thăng ta thành đội trưởng là là tốt rồi, thăng nhanh quá lại khiến lòng người hoài nghi.”
Thương Dịch Chi sảng khoái đáp ứng: “Cứ quyết định như vậy đi!”
“Được!” A Mạch đáp.
Thương Dịch Chi cười cười, để Từ Tĩnh lưu lại cùng A Mạch, cẩn thận bàn bạc những vấn đề chi tiết, còn anh ta thì xoay người vén rèm cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng, không
khí tươi mát liền ùa đến, Thương Dịch Chi hít sâu mấy hơi, đem nỗi xôn
xao khó hiểu trong lòng xua đi, quay đầu lại đưa mắt nhìn cửa sổ, lúc
này mới dứt khoát xoay người rời đi.
Trương Sinh đang đứng canh giữ ở cửa
viện thì thấy thân hình cao lớn của Thương Dịch Chi từ trong viện bước
ra, định đi theo sau, lại bị Thương Dịch Chi giơ tay ngăn lại: “Ngươi ở
nơi này canh giữ, đừng để người khác đến quấy rầy Từ tiên sinh, ta một
mình đi dạo trong núi, cũng gần đây thôi.” Thương Dịch Chi nói, đi về
phía trước hai bước rồi lại ngập ngừng quay trở về, đứng nhìn chăm chú
vào mặt Trương Sinh, nhìn đến khi Trương Sinh cảm thấy chột dạ, lúc này
anh ta mới nói: “Trương Sinh, ngươi thử bắt chước nữ nhân liếc mắt nhìn
ta một cái xem nào.”
Trương Sinh đầu tiên là sửng sốt,
tiếp đó sắc mặt lập tức trở nên quẫn bách, đỏ bừng, nhìn chủ tướng nhà
mình không dám tin, gấp đến độ ánh mắt cũng phải đỏ lên.
Thương Dịch Chi nở nụ cười, ghé sát vào mặt Trương Sinh nói: “Không việc gì, ta chỉ là muốn nhìn thử, nhanh lên.”
“Ta… ta…… không…” Trương Sinh lắp bắp nói, mắt nhìn như muốn khóc.
Thương Dịch Chi liền chỉ điểm: “Đơn
giản thôi, trước thì ngươi cúi đầu, sau đó chậm rãi ngẩng lên, dùng khóe mắt e ấp liếc nhìn ta một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu lần nữa.”
Trương Sinh đành phải làm theo phân
phó của tướng quân nhà mình, nhưng cái cổ kia lại cứ cứng như gỗ, bình
thường nhất cử nhất động đều là của một tiểu gia hỏa thông minh tuấn tú, nhưng khi làm động tác này thì không khác gì một xác chết chưa nhắm
mắt……
Thương Dịch Chi ghê tởm rùng mình một cái, vội phất tay mà bỏ chạy: “