
cùng với khuôn mặt trẻ trung rạng ngời
thật không hợp chút nào.
Khuôn mặt thiếu niên ửng đỏ, mất tự
nhiên liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái. Thiếu phụ nở nụ cười, còn nói
thêm: “Nếu cảm thấy không được tự nhiên thì gọi là đại tỷ đi, dù sao vừa nhìn cũng thấy ta lớn hơn ngươi.”
“Đại… tỷ,” Đầu lưỡi thiếu niên vẫn có chút vấp váp, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên hỏi: “Vì sao ngay cả chủy thủ
cũng không thể đem theo? Vạn nhất gặp phải chuyện gì thì phải làm thế
nào?”
Thiếu phụ trẻ tuổi đưa mắt nhìn về
phía thành Dự Châu ở phía xa xa, sắc mặt bình thản nói: “Nếu gặp phải
chuyện gì, trong tay có chủy thủ thì có tác dụng sao?” Khóe miệng của
nàng nhếch lên một chút, thành một hình cánh cung rất đẹp, quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, vui đùa nói: “Nhị Đản, đây là ngươi đang dẫn thê
tử mới cưới vào thành mua hàng tết, vậy thì mang theo hung khí làm gì?”
Trương Nhị Đản bị bốn chữ “Thê tử mới cưới” làm cho sắc mặt trở nên quẫn bách mà đỏ bừng, không tự giác nhìn
trộm ngũ trưởng A Mạch một cái. Một thân quần áo thôn phụ giản dị, trên
búi tóc đen dầy là một chiếc khăn bịt đầu bằng vải hoa, dùng trâm bạc
giữ lại, tóc mai hai bên chỉnh tề, khuôn mặt mềm mại bị cái lạnh làm cho đỏ bừng, như thể là dùng son quá đậm, khó che lấp được dáng vẻ quê mùa, càng khiến cho anh ta không dám nhìn lâu, nhưng cũng không khống chế
được mà thỉnh thoảng lại trộm ngắm A Mạch, gò ngực thế nhưng cũng nổi
lên, áo bông mặc dù dày, lại vẫn không che lấp được đường cong nơi đó.
Thực động lòng người, khiến cho Trương Nhị Đản có chút tâm tư không thể giải.
Cảm thấy được ánh mắt của Trương Nhị
Đản, A Mạch không nhanh không chậm đưa tay vào ngực, sờ soạng một hồi,
từ bên trong lấy ra hai cái bánh bao trắng như tuyết, tung lên tung
xuống trước mặt Trương Nhị Đản, rồi lại lần nữa nhét vào trong ngực, còn dùng tay sửa sang lại một chút độ cao hai bên.
Trương Nhị Đản bừng tỉnh đại ngộ, tròn miệng nói không ra lời, ngây ngốc nhìn A Mạch.
A Mạch chúm chím khóe miệng, cười
nói: “Tiểu tử ngốc, khép lại miệng đi, cái này là ta thuận tay lấy trên
mâm cơm của Thương tướng quân, định lực của tướng quân so với ngươi mạnh hơn nhiều, thần sắc chẳng những một chút cũng không thay đổi, còn khen
ta thông minh, nói là nhất cử lưỡng tiện, khi đói còn có thể làm lương
khô để ăn.”
Trương Nhị Đản lại há hốc mồm, nghẹn đỏ mặt nói không ra lời.
Thành Dự Châu đã không còn xa, trên
mặt A Mạch nở nụ cười tươi, hít sâu mấy hơi thở, quay đầu nói với Trương Nhị Đản: “Sắp đến rồi, ngươi chuẩn bị tốt chưa?”
Trương Nhị Đản vội vàng dùng sức gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc đưa mắt nhìn về phía xa xa, đáp: “Rồi.”
Vừa dứt lời, trên đầu đã bị A Mạch
đập cho một cái, anh ta khó hiểu nhìn A Mạch, thấy nàng cười hì hì nói:
“Cái rắm! Chuẩn bị cái gì? Chúng ta hiện tại là một cặp vợ chồng muốn
vào thành, có cái gì mà phài chuẩn bị?”
Trương Nhị Đản ngẩn người, lập tức
liền hiểu được ý của A Mạch, có chút không hờn không giận nói: “Đại tỷ,
ngươi không được ở bên ngoài đánh ta, ta tốt xấu gì cũng là nam nhi, khi quay trở về để cho nương ta biết được mà không mắng chửi đại tỷ thì quả thật là điều không thể.”
Thần sắc trên mặt A Mạch lập tức trở
nên sợ hãi, liền tiến lên phía trước đến gần Trương Nhị Đản, nhẹ giọng
chậm rãi năn nỉ: “Nhị Đản đừng nói với bà bà, chờ ta trở về sẽ làm bánh
nướng áp chảo cho ngươi ăn nha.”
Biết rõ là diễn trò, nhưng sắc mặt
Trương Nhị Đản vẫn đỏ bừng, sau đó chợt nghe thấy A Mạch thấp giọng nói: “Nhanh đến, ta không nói gì, còn ngươi không được khẩn trương, nếu muốn gạt người thì trước hết chính mình phải tin là thật, ta chính là Hàn
thị, vợ của ngươi, chúng ta thành thân từ mùng chín tháng chạp, gia cảnh khá giả, vào thành mua lễ mừng năm mới, ngươi sợ ta ở nhà gò bó cho nên mang theo ta đến thành Dự Châu mua chút hàng tết.”
Trương Nhị Đản gật gật đầu, thuần thục quất roi, xe la liền nhẹ nhàng đi lên phía trước.
Sau khi thành Dự Châu rơi vào tay Bắc Mạc, quân giữ thành đều đổi thành binh lính Bắc Mạc, binh lực trong tay Thạch Đạt Xuân chủ yếu phụ trách trị an trong thành. Mỗi khi đến hừng
đông là lúc cổng thành được mở, hiện tại đã quá nửa ngày, ngoài cửa
thành vẫn còn dân chúng Nam Hạ lục tục đứng chờ vào thành. Binh lính Bắc Mạc đứng gác ở cổng thành ăn mặc chỉnh tề, quân kỷ nghiêm minh, nếu
không nhìn kỹ cách phục trang của bọn họ, có lẽ sẽ khiến cho người ta
lầm tưởng bọn họ vốn chính là binh sĩ thủ vệ của thành này.
Khi vào thành rất thuận lợi, binh
lính Bắc Mạc theo thường lệ hỏi Trương Nhị Đản vài câu, thấy anh ta trả
lời cũng không có gì sơ xuất, khẩu âm lại là của người Dự Châu bản xứ,
nên cũng không hỏi nhiều, phất phất tay cho xe la của bọn họ vào thành.
Trong suốt quá trình này, A Mạch vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ làm ra bộ
của một thiếu phụ nhát gan, lẳng lặng ngồi ở trên xe la nghe Trương Nhị
Đản dùng ngữ điệu thành thật trả lời những câu hỏi của người Bắc Mạt.
Tiến vào trong thành, A Mạch cùng
Trương Nhị Đản bất giác đều thở phào nhẹ nhõm, Trương Nhị Đản liếc mắt
nhìn A Mạch một cái, rất tự nhiên hỏ