
ổ sung thêm: “Là một binh sĩ trong ngũ của ta, nhập ngũ từ Dự Châu,
nói phương ngữ của Dự Châu, hơn nữa đối với địa hình phụ cận của Dự Châu thập phần quen thuộc, tuyệt đối sẽ không bị làm khó.”
Thương Dịch Chi nhìn thẳng vào A Mạch một khắc, thấy tầm mắt của nàng không chút nào trốn tránh, liền mở
miệng hỏi: “Nhưng anh ta có đủ thông minh, tâm trí có trầm ổn không? Làm việc có thể mặt không đổi sắc không?”
A Mạch lắc lắc đầu: “Không thể, anh
ta tuổi còn nhỏ, quật cường thì có thừa mà nhanh trí thì không đủ, gặp
phải tình huống đột ngột phát sinh sợ là ứng phó không được.”
Thương Dịch Chi cười lạnh một tiếng
nói: “Vậy thì còn để cho anh ta đi làm gì? Dự Châu hiện tại bị người Bắc Mạt quản rất nghiêm, cho anh ta đi khác nào chịu chết?”
A Mạch không phản bác, tạm dừng lại
một chút rồi trầm giọng nói: “Có thể tìm một người thích hợp khác phối
hợp cùng anh ta, bù đắp những nhược điểm đó.”
“Ai có thể đi cùng anh ta?” Thương Dịch Chi lại truy vấn.
A Mạch nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Thương Dịch Chi, theo bản năng thẳng lưng lên nói: “Ta!”
Lục Cương sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía A Mạch, lại nhìn thoáng qua Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh, đã thấy
trên mặt hai người kia, một thì lãnh đạm, một thì mỉm cười, như thể là
chỉ có anh ta mới cảm thấy kinh ngạc, vội vàng thu hồi lại nét kinh ngạc trên mặt.
Thương Dịch Chi lại nhìn A Mạch hỏi: “Ngươi nói sẽ đi Dự Châu?”
A Mạch lắc đầu, thấy khóe miệng
Thương Dịch Chi tràn ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói: “Ta có thể
làm bộ như câm điếc, cho nên nhất định phải là Trương Nhị Đản đi cùng.”
Thương Dịch Chi trở nên trầm mặc,
nhìn chăm chú vào A Mạch không nói gì. Từ Tĩnh lại cười cười, hỏi A Mạch nói: “Nếu ngươi và anh ta cùng đi, vậy có thể giả trang thành thân phận gì? Chiếu theo niên kỉ của các ngươi chỉ có thể nói là huynh đệ, nhưng
diện mạo lại không giống nhau chút nào, người Bắc Mạt cũng không phải
toàn kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng tin tưởng?”
Ông ta vừa lên tiếng, thì ngay cả A
Mạch cũng trở nên trầm mặc, cân nhắc một lát rốt cục ngẩng đầu lên nói
gằn từng tiếng: “Ta đã có biện pháp, thỉnh tướng quân cùng quân sư yên
tâm.” Thấy vẻ mặt Thương Dịch Chi cùng Lục Cương vẫn hoài nghi, chỉ có
Từ Tĩnh là cười tủm tỉm, nàng cắn chặt răng, quyết tâm nói với Từ Tĩnh:
“Tiên sinh không cần tiếp tục phải vòng vo, ta hiểu được quyết định của
tiên sinh. Không phải là muốn cho ta giả làm nữ nhân sao? Ta đồng ý! Chỉ cần để ta ngồi ở trên xe hoặc là trong kiệu che thân hình lại, dựa vào
khuôn mặt này hẳn là có thể lừa bịp mà đi qua. Ta cùng Trương Nhị Đản
giả làm vợ chồng, ta là người vợ bị câm, tự nhiên không cần phải nói.” A Mạch mỉm cười tự giễu, nói thêm: “Vì Đại Hạ, đừng nói là giả thành nữ
nhân, muốn tính mạng của A Mạch cũng không thành vấn đề, tiên sinh không cần phải cố kỵ như thế, nói gì thì A Mạch ta cũng không phải chỉ một
lần, hai lần bị người khác giễu cợt, sớm đã thành thói quen rồi. Không
phải là một thân mặc trang phục nữ nhân thôi sao, có tính là gì đâu, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nhìn thẳng về phía trước, trong ngực có
thể dung nạp được cả núi cả biển, một thân nữ trang màu đỏ đã là cái
gì!”
Một đoạn này vừa nói ra khiến tất cả
mọi người đều động dung, trong mắt Thương Dịch Chi ánh hào quang chớp
động, nhìn chăm chú vào A Mạch không nói nên lời. Lục Cương bị mấy câu
nói này của nàng mà nhiệt huyết sôi trào, hai bàn tay rất nhanh nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt bừng bừng nhìn A Mạch. Ngay cả Từ Tĩnh cũng
thu lại ý cười trên mặt, không khỏi đưa mắt nhìn nàng vài lần.
Lập tức Lục Cương đã muốn cho gọi
người đi suốt đêm quay trở lại quân doanh đưa Trương Nhị Đản lại đây,
nhưng Từ Tĩnh ngăn lại, nói việc này rất cơ mật, đêm hôm khuya khoắt
xuống quân doanh gọi người, không nói đến đường núi ban đêm nguy hiểm,
mà trong quân doanh cũng sẽ đoán được là đã có chuyện gì xảy ra, cho nên Lục Cương cứ xuống nghỉ ngơi trước, ngày mai quay trở lại quân doanh
sau, sau đó lẳng lặng đưa Trương Nhị Đản đến đây.
Lục Cương nghĩ cũng thấy đúng liền
đáp ứng. Thấy Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh cũng không còn việc gì phân
phó, liền cáo từ lui ra, ai ngờ A Mạch cũng đi ra theo ở đằng sau, anh
ta không khỏi trừng mắt nhìn A Mạch một cái, thấp giọng nói: “Ngươi đi
theo ta làm chi?”
Thấy A Mạch trầm mặc không nói, anh
ta bỗng nhiên nhớ tới những lời A Mạch vừa nói về chí khí nam nhân, cảm
thấy dáng vẻ của tiểu tử này tuy thanh tú những cũng là một hán tử đội
trời đạp đất. Rồi lại hồi tưởng lại ánh mắt của tướng quân vừa rồi nhìn A Mạch, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đã để lộ ra ánh mắt kia
tựa hồ dính như keo, nghĩa là đối với tiểu tử này cũng không phải đã
hoàn toàn vong tình, trong lòng nghĩ như vậy, Lục Cương lại liếc mắt
nhìn A Mạch, cảm thấy A Mạch vẫn là có chút khí cốt của đàn bà.
Chỉ một cái liếc mắt mà khiến cho hai loại cảm giác bất đồng đều luân phiên hiện thoáng lên trong đầu anh ta, chỉ trong giây lát mà khiến cho đầu óc của Lục Cương hỗn loạn thành
một đoàn, rõ ràng đã cố dùng sức lắc lắc đầu, thấ