XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328164

Bình chọn: 9.00/10/816 lượt.

ắc phản ứng của mình

vừa rồi có phải hơi quá một chút hay không, tuy rằng A Mạch là nam sủng

của tướng quân, nhưng nói gì thì nói cũng đã ở trên chiến trường giết

hai mươi mấy tên thát tử, như vậy cũng có thể xem như là một người đàn

ông chân chính. Hơn nữa, nhìn tác phong làm việc bình thường của anh ta rất hung ác, hiếu chiến, căn bản không phải là cốt khí của đàn bà, có

lẽ chính anh ta cũng không nguyện ý dùng sắc để gần gũi, lấy lòng người

khác, ai bảo anh ta sinh ra lại có khuôn mặt quá mức xinh đẹp như vậy!

Chính mình vừa rồi nếu không tránh kịp thì nhất định đã bị bộ dạng kia

đả thương rồi, nghĩ vậy, trên mặt Lục Cương lại có chút áy náy, thận

trọng giải thích: “A Mạch, ta không phải…… Ta chỉ là…… không có thói

quen……”

Anh ta đang ngắc ngứ thì ngoài cửa có người truyền lời của tướng quân nói cho gọi anh ta đến. Lục Cương giống như nhận được lệnh đại xá, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lên tiếng đáp lại

người bên ngoài, rồi quay đầu nói với A Mạch nói: “Ngươi ở lại đây chờ

ta.”

Người ngoài cửa nghe thấy vậy liền nói tiếp: “Lục đại nhân, quân sư nói kêu cả A Mạch đi cùng.”

Lục Cương dừng cước bộ một chút,

không kịp cân nhắc vì sao lại phải gọi cả anh ta và A Mạch cùng đi gặp

tướng quân, đành phải quay đầu lại gọi A Mạch một tiếng, rồi hai người

cùng đi gặp Thương Dịch Chi. Trong tiểu sảnh sau phòng nghị sự, Thương

Dịch Chi và Từ Tĩnh đều đã chờ ở đó. Trương Sinh canh giữ ở ngoài cửa

thấy Lục Cương mang theo A Mạch đến, liền kéo rèm cửa cho bọn họ đi vào.

“Tướng quân, Từ tiên sinh.” Lục Cương hành lễ nói.

Thương Dịch Chi bước lên phía trước

nâng cánh tay Lục Cương, ôn hòa cười nói: “Lục giáo úy không cần khách

khí, nơi này không có người ngoài, không cần giữ lễ.”

Từ Tĩnh vuốt râu lẳng lặng cười, khi ánh mắt lướt qua A Mạch, nét tươi cười trên mặt càng tăng thêm vài phần.

Lục Cương không cần hành lễ không có

nghĩa là nàng cũng được phép như vậy, cho nên A Mạch liền trịnh trọng

hành lễ nói: “A Mạch tham kiến tướng quân, quân sư.”

“Đứng lên đi.” Thương Dịch Chi bình thản nói.

A Mạch lên tiếng đáp lời rồi đứng dậy, rồi lui từng bước ra phía sau Lục Cương, cúi đầu, cụp mắt không nói gì nữa.

Tầm mắt Thương Dịch Chi dời khỏi

người A Mạch, khi quay sang Lục Cương lại mang theo ý cười, thấy vẻ mặt

anh ta đầy vẻ nghi hoặc, cười nói: “Hôm nay lưu Lục giáo úy lại là có

chuyện trọng yếu muốn cùng Lục giáo úy thương nghị.”

Lục Cương nhất thời kích động, thẳng

lưng lớn tiếng nói: “Thỉnh tướng quân cứ việc phân phó, Lục Cương muôn

chết cũng không chối từ.”

“Không cần phải như vậy,” Thương Dịch Chi cười nói,“Vẫn là để cho quân sư nói với ngươi đi.”

Lục Cương lại đem ánh mắt vội vàng

chuyển đến trên người Từ Tĩnh. Từ Tĩnh hắng giọng, bắt đầu giảng giải

căn do sự tình. Nguyên lai là quân Giang Bắc lui vào trong núi được ít

ngày, nhưng vẫn không có tin tức gì về quân tình của Bắc Mạc trong thành Dự Châu, xem ra là bọn chúng vẫn muốn tiến công Thái Hưng. Hiện tại đã

là cuối năm, ông ta cùng Thương Dịch Chi thương lượng muốn phái người

vào trong thành Dự Châu thám thính quân tình của Bắc Mạc, thu thập thông tin chính xác, tạo điều kiện cho quân Giang Bắc có thể sớm tính toán

đường đi nước bước một chút.

“Lục giáo úy, núi Tây Trạch của ngươi gần Dự Châu nhất, trong quân lại có binh lính chiêu mộ từ Dự Châu, tìm

một người thông minh giả làm dân thường trà trộn vào thành Dự Châu chính là biện pháp hay nhất.” Từ Tĩnh híp mắt cười cười rồi lại nói tiếp:

“Vốn việc này có thể để cho người trong quân Dự Châu làm, nhưng tướng

quân cảm thấy ngươi vốn là thuộc quân Thanh Châu chúng ta, so với kia

mấy người Dự Châu kia càng thâm tình gắn bó hơn, hơn nữa việc này vốn cơ mật, cho nên để cho người cùng một nhà làm thì yên tâm hơn.”

Lục Cương nghe tướng quân đem anh ta

trở thành người một nhà, trong lòng lại càng kích động, vỗ ngực nói:

“Thỉnh tướng quân cùng quân sư yên tâm, việc này cứ giao cho Lục Cương.”

Thương Dịch Chi khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, hỏi: “Lục giáo úy nếu nói như vậy, phải chăng đã chọn được người thích hợp ?”

Câu nói này khiến Lục Cương nghẹn

lời. Trong quân doanh của anh ta thật ra có chiêu mộ một ít tân binh là

người Dự Châu, nhưng hiện tại cũng chỉ còn vài người còn sống, lại đều

là tiểu binh ở tầng lớp thấp nhất, anh ta căn bản là không thể nào biết

hết về bọn họ, hiện tại bảo anh ta nói ra tên của một người quả thật rất khó.

Từ Tĩnh thấy thế, có chút thất vọng

nói: “Nếu trong quân doanh của giáo úy thật sự không chọn được người

thích hợp, vậy thì cũng chỉ có thể tìm người trong quân Dự Châu mà

thôi.”

“Không! Không cần!” Lục Cương vội

vàng nói, cơ hội tốt như vậy thì dù thế nào cũng không thể cam tâm đánh

mất, đành phải kéo dài thời gian, giả bộ quay đầu hỏi A Mạch: “A Mạch,

ngươi có thể chọn ra một người thông minh nào không?”

A Mạch giương mắt nhìn thoáng qua

khóe miệng tươi cười của Từ Tĩnh, lại nhìn đến vẻ mặt lãnh đạm của

Thương Dịch Chi, nàng ổn định tâm trí, bình tĩnh trả lời: “Có!”

“Ai?” Từ Tĩnh hỏi.

“Trương Nhị Đản,” A Mạch trả lời, lại b