
tên cho một Ngũ trưởng nhỏ bé như nàng, mà ngay
cả khi anh ta muốn dạy, A Mạch cũng không dám học.
Trương Sinh cũng hiểu là việc tướng
quân dạy A Mạch bắn tên là không tưởng, cho nên cố tình nói để cợt nhả,
thấy A Mạch trầm mặc, liền chép miệng nói thêm: “Chờ ta nghe ngóng cho
ngươi xem sao, nếu không được thì ngươi có thể đi thỉnh giáo Lục giáo úy một chút vậy, anh ta cũng là dựa vào bản lĩnh thực sự mà từng bước được thăng lên đến chức đó, đoán chừng là có thực tài.”
A Mạch gật gật đầu, bất quá cảm xúc
vẫn không cao, nếu là người trước đây đã từng quen biết thì còn dễ, đằng này Lục Cương lại là cấp trên của nàng mà lại là trên vài cấp, cho dù
anh ta giỏi tên pháp, nàng cũng không có cách nào đi thỉnh giáo thường
xuyên được. Nếu là Đường Thiệu Nghĩa thì tốt rồi, có vẻ tên pháp của anh ta cũng không tồi, nhưng anh ta lại bị Thương Dịch Chi phái đi thảo
nguyên Tây Hồ, ngay cả hội nghị lần này cũng không thấy đến, còn không
biết đến khi nào thì mới gặp lại.
Trương Sinh đột nhiên lại nghĩ tới
một chuyện, liền làm bộ như vô tình nhìn ra bốn phía, rồi ghé sát vào
tai A Mạch thấp giọng nói: “A Mạch, lúc trước ta nghe thấy Từ tiên sinh
nhắc đến tên ngươi với tướng quân.”
“Vậy à? Có chuyện gì à?” A Mạch nhất thời cũng trở nên cảnh giác, không biết Từ Tĩnh sẽ cùng Thương Dịch Chi nói cái gì.
Trương Sinh chính là có hảo ý nên mới cố ý nói trước với A Mạch, nhưng cũng không nói cụ thể là chuyện gì,
chỉ nói: “Ta cũng không rõ là chuyện gì, chỉ ngẫu nhiên nghe được tên
của ngươi, ngươi cũng biết thân vệ chúng ta không được hỏi đến những
chuyện quân sự. Ngươi biết như vậy là được, có chuyện gì cũng có thể
chuẩn bị cho tốt.”
A Mạch trong lòng thấy nghi hoặc,
thấy Trương Sinh nói như vậy cũng không hỏi lại, trong lòng thầm nghĩ
đang yên đang lành không hiểu Từ Tĩnh tự nhiên nhắc đến nàng làm chi,
không biết lại có ý tưởng gì đây.
Bên cạnh có binh lính tuần tra đi
đến, Trương Sinh cùng A Mạch hai người lại làm bộ như thân thiện lớn
tiếng hàn huyên vài câu. Trương Sinh cùng tuần tra binh làm vài cử chỉ
chào hỏi, sau đó liền dẫn A Mạch trở về, nói hội nghị chắc đã xong, bọn
họ nên nhanh chóng quay lại.
Hội nghị chấm dứt, Thương Dịch Chi
liền mở tiệc chiêu đãi chư vị tướng lãnh. Tuy nói bọn họ xem như bại
binh trốn vào dãy núi Ô Lan, nhưng vật tư được cung ứng thật ra lại khá
sung túc, có rượu, có thịt, ăn uống thật là náo nhiệt. Có mấy tướng lãnh đã uống say, liền hướng về phía Thương Dịch Chi hô hào biểu lộ quyết
tâm, sau đó quay sang vui vầy cùng với đồng nghiệp. Nam nhân khi uống
rượu vốn đã hỗn loạn, nam nhân là quân nhân uống rượu lại càng hỗn loạn
thê thảm hơn, có hai tướng lãnh một giây trước còn chạm chén với nhau
xưng huynh gọi đệ, ngay sau đó không biết là nói câu gì mà đã lập tức
xắn áo đòi đấu tay đôi.
Thương Dịch Chi tuy rằng dáng vẻ vốn
không đủ tục tằng, nhưng khi uống rượu thì so với những hán tử thô lỗ
kia tuyệt không kém cỏi, chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn bưng
chén rượu cười ha ha nhìn thuộc cấp nháo thành một đoàn. Từ Tĩnh cũng
thật bất đắc dĩ, đành phải phái người đem mấy tướng lãnh uống say kéo
đi, để cho bọn họ ngủ một giấc, tỉnh dậy thì cút khỏi đây, để lại làm
chi!
Nhìn một phòng đầy những hán tử say
rượu, A Mạch không khỏi nhớ tới lời phụ thân nói trước kia rằng nữ nhân
vĩnh viễn cũng không thể lý giải được tình hữu nghị của các nam nhân khi ở trên bàn rượu. Giờ này phút này, A Mạch lại khắc sâu cảm xúc rằng kể
cả khi nàng đã tự cho mình là nam nhân, cũng không thể lý giải nổi cái
gọi là “tình hữu nghị” này.
Lục Cương cũng uống không ít, sau lại cũng bị người đưa đi, khi tỉnh dậy thấy mình đang ngủ ở trong sương
phòng, A Mạch canh giữ ở bên cạnh, thấy anh ta tỉnh liền đưa một cái
khăn ướt qua, nói: “Đại nhân, ngài lau mặt đi, những người khác hầu như
đã đi cả rồi, chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi, ban đêm đường núi không dễ đi.”
Lục Cương lên tiếng đáp ứng, rồi dùng khăn lau qua loa trên mặt, đột nhiên nhớ tới lời Từ Tĩnh, liền ngừng
lại, nói: “Không vội, chúng ta chưa đi bây giờ, quân sư đã nói tướng
quân còn có chuyện cần công đạo.”
———————-
Chú thích:
1- Tế cẩu: còn gọi là chó săn, mặt
nhọn, hai phiến tai dài, dáng người gầy, cao ngất, động tác linh mẫn.“Tế cẩu rượt thỏ” là một hình thức săn bắn, dùng Tế cẩu vốn chạy rất giỏi
để truy đuổi thỏ hoang.
Trong lòng A Mạch bỗng nhiên nhớ tới
những lời Trương Sinh nói với nàng, tâm trí không khỏi suy nghĩ bâng
quơ, sau khi giúp Lục Cương đứng lên liền vô thức đưa tay giúp anh ta
sửa sang lại quần áo.
Lục Cương sửng sốt, theo bản năng
liền né sang một bên, lập tức khiến tay A Mạch rơi xuống: “Cũng không
phải là công tử hay thiếu gia gì, không cần phải để người khác hầu hạ,
ta tự mình làm là được rồi.” Lục Cương có chút không kiên nhẫn nói,
tránh khỏi A Mạch, tự mình sửa sang lại vạt áo vốn đã có chút tán loạn.
A Mạch trầm mặc không nói gì, đi đến
chiếc bàn bên cạnh bưng chén trà tới cho Lục Cương. Lục Cương mau chóng
đón lấy, uống một hơi cạn sạch, trong lòng cân nh