
. Ẻo lả như thế thì làm thế nào
mà giết được nhiều thát tử chứ…”
Thân binh bên cạnh nghe không rõ anh
ta nói cái gì, còn tưởng rằng anh ta có việc gì phân phó, vội vàng hỏi
một câu: “Đại nhân, ngài muốn cái gì?”
Lục Cương tức giận, trừng mắt nhìn
anh ta một cái, thở phì phì mắng: “Muốn cái rắm con mẹ ngươi ấy! Đây mà
là lương khô à? Lão tử cắn gãy cả răng mà cũng không cắn được!”
Tiểu thân binh thực ủy khuất, lại
không dám biện bạch cãi lại, chỉ cúi đầu oán thầm, thầm nghĩ ngài tưởng
của ta thì mềm lắm sao, ngài cứ nếm thử mà xem, xem ngài có lưu lại hai
dấu răng không!
A Mạch chạy đến rừng cây, thấy Đường
Thiệu Nghĩa dắt ngựa đợi ở đó, không biết anh ta tìm mình có chuyện gì,
liền thở hồng hộc hỏi: “Đại ca, tìm ta có chuyện gì?”
Đường Thiệu Nghĩa lập tức cởi túi
nước xuống, đưa cho A Mạch nói: “Uống nước đi, phía trước còn hơn ba
mươi dặm nữa mới có nguồn nước, lát nữa hành quân sẽ bị đổ mồ hôi, ngươi chịu không nổi đâu.”
A Mạch tiếp nhận túi nước có chút chần chờ, hỏi: “Đại ca thì sao?”
Đường Thiệu Nghĩa cười cười, nói: “Chúng ta cưỡi ngựa rất tốt, túi nước cũng lớn, đi cũng nhanh, không khát.”
A Mạch nghe vậy cũng không khách khí, mở túi da uống cho sảng khoái một chút, nàng thật sự là khát khô cả
họng rồi. Uống xong, thấy Đường Thiệu Nghĩa vẫn nhìn mình, A Mạch ngượng ngùng cười cười, đem túi nước trả lại cho Đường Thiệu Nghĩa, chần chờ
một chút rồi hỏi: “Đại ca, chúng ta thật sự đi cứu Dự Châu sao?”
Đường Thiệu Nghĩa không trả lời, đem
túi nước buộc lên bên yên ngựa, rồi xoay người lại lẳng lặng nhìn A Mạch lúc, hỏi: “Ngươi muốn đi cứu Dự Châu sao?”
A Mạch cúi đầu cân nhắc một lát, rồi
nhìn thẳng Đường Thiệu Nghĩa, ánh mắt thản nhiên đáp: “Về cả công lẫn
tư, ta đều không muốn đi Dự Châu.”
Thần sắc Đường Thiệu Nghĩa có chút
biến đổi, trong mắt không dấu được sự thất vọng, yên lặng giữ nguyên tầm mắt, lại nghe A Mạch thấp giọng nói: “Nhưng Từ cô nương cùng tiểu Lưu
Minh còn ở lại trong thành phủ.”
Sau khi Từ Tú Nhi và Đường Thiệu
Nghĩa cùng nhau chạy trốn tới Dự Châu, liền được an bài ở lại bên trong
thành thủ để chiếu cố tiểu Lưu Minh. Khi A Mạch đến Dự Châu, khi đi theo Đường Thiệu Nghĩa có gặp qua nàng ấy một lần, ba người gặp lại nhau đều thổn thức không thôi. Về sau, A Mạch tuy rằng theo Thương Dịch Chi lưu
tại thành phủ, nhưng thật ra không thế nào nhìn thấy Từ Tú Nhi. Nhất là
từ khi Từ Tú Nhi theo phu nhân của Thạch Đạt Xuân vào bên trong viện,
trong ngoài có khác biệt, A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa không thể tùy tiện đi vào. Hơn nữa, A Mạch vốn không nguyện ý muốn gặp Từ Tú Nhi, nguyên
nhân là do Từ Tú Nhi mỗi lần thấy nàng đều thập phần mất tự nhiên, như
là thầm yêu mà vụng trộm ngắm nàng, mỗi khi nàng đưa tầm mắt nhìn qua,
Từ Tú Nhi dường như lại chột dạ vội tránh đi.
A Mạch cười khổ một tiếng, nói tiếp:
“Nàng gọi ta một tiếng nhị ca, chúng ta ba người cùng nhau trốn khỏi
thành Hán Bảo, đâu thể nào bỏ mặc, cho nên vẫn là nên đi, cho dù cứu
không được nàng ấy, ít nhất cũng coi như đã tận lực, hết thảy mặc cho số phận vậy!”
Xa xa, quân đội đã nghỉ ngơi xong,
quan quân bắt đầu hò hét lính tráng xếp thành hàng. A Mạch liếc mắt nhìn đội ngũ, nói: “Đại ca, ta phải về trước.”
Đường Thiệu Nghĩa lại trầm mặc không
nói gì khiến A Mạch không hiểu lắm, thấy ở đằng xa, đội ngũ của mình đã
xếp thành hàng xong xuôi, liền có chút sốt ruột, lại nói một tiếng: “Đại ca? Nếu không có gì phân phó, ta đi trước nhé.”
A Mạch nói xong liền chạy đi, Đường
Thiệu Nghĩa lúc này mới bừng tỉnh, gọi A Mạch lại, lúc này mới nói:“A
Mạch, ta còn có nhiệm vụ khác, sau này sẽ không tiện gặp, ngươi chiếu cố bản thân cho tốt nhé.”
A Mạch mặc dù cảm thấy nghi hoặc,
không biết nhiệm vụ mà Đường Thiệu Nghĩa nói là nhiệm vụ gì, nhưng cũng
không có thời gian để hỏi lại, chỉ đành gật gật đầu, liếc mắt thấy đội
ngũ đằng xa đã bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Đường Thiệu Nghĩa giống như vẫn còn
có chuyện chưa nói xong, lại dặn tiếp: “Nếu muốn bọn chúng nể phục, chỉ
thân thiện thôi chưa đủ, ân uy đều phải xem trọng, phải có nguyên tắc
của mình thì mới quản tốt được đám lính dày dạn đó được.”
A Mạch trong lòng nghi hoặc càng sâu, Đường Thiệu Nghĩa khi làm việc đều lưu loát, rõ ràng, rất ít khi thấy
anh ta lại giống bà mẹ già như vậy.
Thần sắc Đường Thiệu Nghĩa có chút
phức tạp, nhìn A Mạch, vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng thấy A Mạch bồn chồn đứng không yên, rốt cục mỉm cười lắc lắc đầu, phất tay nói: “Được rồi,
mau về đi!”
A Mạch cuối cùng cũng đợi được anh ta nói những này, không kịp trả lời, vội vàng hướng về phía đội ngũ chạy
tới. Về đến nơi đã bị chậm một chút, Lục Cương lập tức hung hăng trừng
mắt nhìn nàng một cái, không thèm nói câu nào. A Mạch nhân cơ hội chạy
về ngũ của mình, Vương Thất trả lại binh khí cho nàng, thấy nàng thở
hồng hộc chạy về, có chút lòng tốt hỏi: “Ngũ trưởng, chuyện gì vậy?”
A Mạch cầm trường thương trong tay anh ta, thản nhiên nhìn anh ta một cái, không nói gì.
Ngày 16 tháng 11, Thương Dịch Chi
suất lĩnh liên quân Thanh Dự tới phía bắc thành Dự C