
n phía trên đài tránh sang một
bên tạo thành một lối đi, Thương Dịch Chi mặc trọng giáp bước từng bước
kiên định đi lên, sắc đỏ tươi của áo bào tung bay theo từng bước chân
của anh ta, phần phật trong gió, Thương Dịch Chi hiện ra với khí thế phi phàm.
A Mạch đi theo bên cạnh Thương Dịch
Chi đã nhiều ngày, rất ít khi thấy anh ta ăn mặc quá trịnh trọng như
vậy. Thương Dịch Chi vốn là người tinh tế, mặc trọng giáp như vậy mặc dù rất có khí thế, nhưng cũng rất nặng, nên anh ta vốn không thích. Hôm
nay mặc đến, lại tỏa ra một sự uy vũ khiến cho những người vốn xem nhẹ
diện mạo tuấn mỹ của anh ta, giờ chỉ cảm thấy người trước mặt như thiên
thần giáng xuống, làm cho toàn bộ đội ngũ đều trở nên im lặng.
Giọng Thương Dịch Chi vang lên trầm
tĩnh. Ban đầu, A Mạch chỉ lẳng lặng nghe, đơn giản là một vài lời nói cổ vũ nhân tâm, nhưng càng nghe, thần sắc của nàng càng trở nên ngưng
trọng. Nàng thế nào cũng tưởng tượng được là, Thương Dịch Chi chẳng
những không bình ổn lòng quân đang hoang mang, mà ngược lại còn châm
thêm lửa, làm cho quân Dự Châu vốn dĩ đã mụ mẫm, hiện giờ chỉ sợ hận
không rút đao quay trở về Dự Châu giết giặc ngay lập tức.
Tình thế lúc này và phán đoán của A
Mạch không giống nhau chút nào, nàng vốn cho rằng Thương Dịch Chi sẽ lựa chọn tránh đại quân của Chu Chí Nhẫn rồi tính kế bắt đầu lại, ai ngờ
anh ta lại cổ động mọi người trở lại giải cứu Dự Châu đang gặp nạn, đối
đầu trực diện với Chu Chí Nhẫn.
Cảnh tượng này, thật giống như một đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân vậy!
A Mạch cảm thấy hồ đồ, Thương Dịch
Chi rốt cuộc là muốn làm gì? Hoặc là nói, Từ Tĩnh rốt cuộc muốn làm gì?
Ba vạn quân mỏi mệt đối đầu với mười vạn đại quân Bắc Mạc ôm cây đợi
thỏ, thắng bại cơ hồ đã rõ, chẳng lẽ đầu óc Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh
đều là đá cả sao?
Đêm ngày mười hai tháng mười một,
Thương Dịch Chi dẫn liên quân Thanh Dự nhổ trại, hành quân suốt đêm chạy tới thành Dự Châu. Lần này, quân Dự Châu đi đầu, cho nên bọn A Mạch đều ở phía sau. Vết thương trên đùi nàng cũng chưa khỏi hoàn toàn, tốc độ
hành quân gấp rút khiến miệng vết thương đã lên vảy có chút đau. Song
thể lực thật ra lại rất dư thừa, so với nam tử bình thường không khác là mấy. Điểm này chính A Mạch cũng thấy kỳ quái. Những năm gần đây, nàng
lang bạc kỳ hồ khắp nơi, thật có thể nói là là ăn không ngon ngủ không
yên, không ngờ thân thể của nàng năm sau lại càng cường tráng hơn so với năm trước.
Vài lần, Đường Thiệu Nghĩa cưỡi ngựa
ngang qua, hơi có chút lo lắng nhìn về phía nàng, A Mạch chỉ nhẹ nhàng
lắc đầu, ý bảo mình không việc gì. Hành quân như vậy, trên đường đi sẽ
không dựng bếp nấu cơm, đến bữa cũng chỉ cho quân lính dừng lại tại chỗ
nghỉ ngơi, ăn lương khô mang theo người, nếu ngộ nhỡ trong thời gian dài không gặp nguồn nước, nước cũng sẽ rất thiếu.
Trong ngũ của A Mạch có mấy tên lính
sớm đã uống hết sạch nước, lương khô lại rất cứng, quả thực là rất khó
nuốt trôi xuống cổ, nhưng mặc dù như vậy cũng vẫn phải ăn, không ăn sẽ
không có sức để đi, sẽ bị quan quân quất roi. A Mạch uống nước rất ít,
túi nước vẫn còn lại hơn phân nửa, thấy bọn Vương Thất nuốt thật khó
khăn, liền ném túi nước cho bọn họ. Mấy người đó nhận được túi nước liền hướng về phía A Mạch cười hắc hắc, sau đó vội vàng mỗi người một ngụm
để nuốt trôi lương khô trong miệng. Ai cũng uống vài ngụm, cho nên mỗi
miếng nước dù uống rất ít, nhưng khi đi hết một vòng trở về trong tay A
Mạch, túi nước đã chỉ còn một nửa. A Mạch trong miệng ăn lương khô cũng
nuốt không trôi, vốn định uống miếng nước, nhưng vừa nhìn thấy miệng túi nước dính cặn lương khô liền không thể uống nổi. Nàng cười cười, đem
túi nước lại ném lần nữa cho bọn Vương Thất, nói: “Các ngươi uống đi, ta không khát.”
Bọn Vương Thất nhìn môi A Mạch có
chút khô khốc, biết nàng đang nói dối, nhưng lại không biết A Mạch không uống là vì ngại bẩn, còn tưởng rằng A Mạch quên mình vì người khác,
trong lòng đều thấy thật cảm động.
Không có nước, A Mạch không dám cắn
lương khô thành miếng to, đành phải ăn từng chút một, dùng nước bọt làm
ướt rồi nuốt xuống, song vì cơ thể thiếu nước nên nước bọt cũng thiếu,
thế nên đến cuối cùng cũng chỉ có thể dướn cổ mà cố nuốt. Đúng lúc đó,
chợt nghe đội trưởng gọi nàng, nói là Lục đại nhân muốn tìm nàng. A Mạch đem lương khô gói lại cất đi, đứng dậy hướng về phía Lục Cương mà chạy
tới.
Đến nơi, Lục Cương cũng đang ăn lương khô với nước lạnh, thấy A Mạch đến, đầu cũng không ngẩng lên, mà chỉ
chỉ tay về phía rừng cây xa xa. A Mạch khó hiểu nhìn Lục Cương, Lục
Cương cố sức dùng nước nuốt trôi miếng lương khô xuống, lúc này mới
thông cổ họng nói: “Đường giáo úy ở bên kia chờ ngươi, nói là có việc,
ngươi đi nhanh về nhanh, một lúc sau đại quân sẽ đi tiếp.”
A Mạch vâng một tiếng, rồi hướng về
phía Lục Cương chỉ mà chạy tới. Lục Cương lúc này mới ngẩng đầu tức giận liếc mắt nhìn theo bóng dáng A Mạch, thấp giọng nói thầm: “Cha nó chứ,
đánh rắm còn muốn người ta mở miệng, vừa thấy đã biết là không tốt rồi.
Lão tử thế nào cũng có lúc lột da ngươi