Polaroid
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327900

Bình chọn: 10.00/10/790 lượt.

của

người Bắc Mạt, đánh nghi binh thành Thái Hưng nhằm dẫn quân Giang Bắc

chạy về phía nam cứu viện, mở ra biên quan Tĩnh Dương của ta, sau đó đẩy mạnh từng bước một, tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta quay lại Dự Châu

làm gì? Làm vật trong chum cho người Bắc Mạt thò tay vào bắt hay sao?”

Từ Tĩnh nói một phen, khiến đầu óc

Thương Dịch Chi như thể được thông suốt, thoáng chốc bừng tỉnh, ánh mắt

anh ta nhất thời sáng lên.

“Tướng quân,” Từ Tĩnh còn nói thêm,

“Tĩnh thấy tướng quân không phải là vật trong ao, cho nên hôm nay có mấy lời vô lễ muốn nói với tướng quân.”

Thương Dịch Chi vội vàng nói: “Mời tiên sinh nói.”

Từ Tĩnh khẽ vuốt râu, nói: “Chúng ta

nếu đã ra khỏi thành Dự Châu, tầm nhìn nên mở rộng ra một chút mới đúng, tướng quân càng không thể đem ánh mắt đặt trên một tòa thành trì nhất

định, người Bắc Mạt muốn của chúng ta không phải một hoặc hai tòa thành

trì, mà là toàn bộ Giang Bắc, rồi từ đó tiến thêm một bước là lấy toàn

bộ vùng Giang Nam, mà tướng quân cũng vậy.”

Thương Dịch Chi ánh mắt lóe lên, nhìn Từ Tĩnh từ trên xuống dưới, đột nhiên khom người hướng Từ Tĩnh vái chào một cái, cung kính nói: “Dịch Chi vô cùng tạ ơn tiên sinh đã chỉ giáo.”

Từ Tĩnh chờ Thương Dịch Chi cúi lưng

xuống mới vội tiến lên một bước, đưa tay nâng anh ta dậy: “Tướng quân

sao có thể dùng đại lễ như thế này, Từ Tĩnh không dám nhận.”

Thương Dịch Chi cười cười, nói: “Tiên sinh trong lòng tất đã có đối sách, tướng quân ta nên đi con đường nào, còn phải thỉnh tiên sinh dạy ta.”

Từ Tĩnh đưa tay vuốt râu, quay người

nhìn về phía xa xa. Đây là thói quen của ông ta những lúc gặp phải tình

thế khẩn trương, hoặc là khi đắc ý cũng sẽ làm như vậy.

Đương thiên, quân đội cũng không thể

đi tiếp, cấp trên hạ lệnh xuống nói là đã nhiều ngày hành quân vất vả,

cho phép các doanh cắm trại tại chỗ, hôm nay không cần đi tiếp. Trong

doanh, mọi người nhận được tin này tất nhiên là cao hứng, vui mừng đi

dựng doanh trướng. A Mạch trong lòng nghi hoặc, song không may là trong

bộ binh doanh căn bản không biết được tin tức gì, đành phải đi tìm Đường Thiệu Nghĩa thám thính, nhưng vừa nghe Đường Thiệu Nghĩa nói xong, thì A Mạch đã sợ đến ngây người.

“Thật sao?” A Mạch thất thanh hỏi.

Đường Thiệu Nghĩa gật gật đầu, rầu rĩ nói: “Người truyền tin cũng đã chết rồi, trên thân thể nhiều chỗ còn bị trọng thương, dọc đường đi đều nhờ vào ý chí kiên cường mới có thể

chống đỡ được đến lúc gặp mặt tướng quân.”

A Mạch cúi đầu trầm mặc không nói gì, cố gắng tiêu hóa tin tức kinh người này, thành Dự Châu bị vây, ba vạn

người ở đây biết đi đâu?

Đường Thiệu Nghĩa biết A Mạch không

phải người hay đưa chuyện, nhưng vẫn nhịn không được dặn dò: “Việc này

quá mức trọng đại, khi ngươi trở về trăm ngàn lần không được để lộ tin

tức, việc này một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện không

hay.”

A Mạch gật đầu, nàng hiểu được tin

tức này hiện nay đối với liên quân Thanh, Dự mà nói chấn động đến thế

nào. Quân Thanh Châu có lẽ còn khả dĩ một chút, nhưng còn quân Dự Châu,

đại bộ phận thân thuộc của tướng sĩ đều ở lại trong thành, nếu biết được Dự Châu đã sớm lâm nguy, chỉ sợ tình thế lúc ấy thì ngay cả Thương Dịch Chi cũng không khống chế được.

Đường Thiệu Nghĩa cũng nhíu mày, thấp giọng thở dài: “Trần Khởi đúng là người thần rồi, hết thảy đều đã được

hắn ta tính toán rõ ràng.”

Trần Khởi, hai chữ này rơi vào trong

tai A Mạch, khiến thân thể nàng cứng đờ, nàng ngẩng đầu nhìn về dãy Ô

Lan xa xa, chậm rãi nói: “Cái này chỉ sợ là vừa vặn mà trùng hợp, không

phải do Trần Khởi tính toán, nếu đúng là ý định của anh ta, chỉ sợ anh

ta lại càng muốn vây chúng ta ở Dự Châu.”

“Tại sao?” Đường Thiệu Nghĩa khó hiểu nhìn A Mạch. Khóe miệng A Mạch khẽ nhếch một nụ cười khó coi, cúi đầu

dùng sức dẵm dẵm cỏ dại dưới chân, nhỏ giọng nói: “Không có gì, ta chỉ

là cảm thấy chúng ta lần này không ở lại Dự Châu không hẳn là việc xấu.

Chỉ cần tướng quân đem tin tức này xử lý tốt, sẽ không sẽ có vấn đề gì

lớn, vấn đề còn lại chính là chúng ta làm sao để có thể vượt qua mùa

đông này.”

Đúng vậy, nếu không vào Dự Châu, mỗi

tướng sĩ bọn họ chỉ có một manh áo kép, làm sao có thể vượt qua được sự

giá rét của mùa đông ở vùng Giang Bắc này, còn cả lương thảo nữa, mặc dù có thu được một chút, nhưng sẽ chống đỡ được bao lâu?

Đường Thiệu Nghĩa chau mày, vẫn có

chút không hiểu. A Mạch cười, nói: “Quên đi, không uổng phí tâm tư nữa,

dù sao ta cũng chỉ là một Ngũ trưởng nhỏ nhoi. Đại ca, ta về trước, đa

tạ chiếc quần của ngươi.”

Đường Thiệu Nghĩa cười cười, nhìn

theo A Mạch rời đi. Sau một lúc lâu, anh ta mới đưa ánh mắt chuyển về

hướng A Mạch vừa nhìn khi nãy, nơi đó có những ngọn núi trùng điệp nối

tiếp nhau, là một đoạn của dãy núi Ô Lan, vượt qua đó, sẽ nhìn thấy Tây

Hồ và thảo nguyên mênh mông.

Thương Dịch Chi đầu tiên là triệu tập các tướng lãnh trọng yếu trong quân, sau đó lại đến các giáo úy tại các doanh. Các giáo úy sau khi trở về lại triệu tập đội trưởng trong doanh

của mình, hội nghị cứ thế phân theo cấp bậc mà triển khai xuống dưới.