
Tin tức Bắc Mạc vây hãm, tấn công thành Dự Châu rốt cục cũng đến tai
binh lính.
———————
Chú thích:
1- Nội cảnh: nội: bên trong; cảnh: biên giới. Nội cảnh: khu vực bên trong của một quốc gia.
Chuyện mà A Mạch lo lắng rốt cục đã
xảy ra. Nàng thuộc biên chế quân Thanh Châu, đại bộ phận binh lính trong doanh đều đến từ Thanh Châu, người Dự Châu rất ít, chỉ có một vài tân
binh mới nhập ngũ giống như Trương Nhị Đản là người Dự Châu mà thôi.
Trong trận chiến tại Dã Lang Câu, số lượng tân binh bị thương vong lớn
hơn binh lính cũ rất nhiều, cho nên hiện tại, số tân binh còn lại cũng
không được bao nhiêu. Ít người thì tất nhiên không thể gây sóng gió, nên trong doanh còn có thể trấn định được. Nhưng bên quân Dự Châu thì lại
khác, có đến tám chín phần mười đều là người Dự Châu, kể cả là gia đình
không phải ở trong thành Dự Châu, thì cũng là ở những khu vực quanh đấy, vừa nghe nói Bắc Mạc bao vây tấn công Dự Châu, lập tức liền xôn xao hết cả lên.
Bên doanh trại của quân Thanh Châu
thì nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh của thượng cấp, cả đơn vị ngồi tại
chỗ chờ mệnh lệnh, nhưng xa xa trong doanh trại của quân Dự Châu thì lại không yên tĩnh như vậy. A Mạch ngồi ở trong doanh trại, nghe động tĩnh
bên doanh trại của quân Dự Châu mơ hồ truyền tới, trong lòng không khỏi
có chút lo lắng. Lần này trong bốn vạn quân xuất chinh, quân Thanh Châu
chỉ có một vạn năm ngàn người, còn quân Dự Châu có những hai vạn năm
ngàn người. Tại Dã Lang Câu, khi bày trận chặn đánh kỵ binh Bắc Mạc,
Thương Dịch Chi vì muốn tránh sự nghi kị, hiềm khích nên đã để quân
Thanh Châu ở phía trước trận tuyến. Bởi vậy, quân Thanh Châu mặc dù ít
hơn so với quân Dự Châu, nhưng lượng thương vong lại không hề nhỏ hơn.
Từ đó mà tính thì hiện giờ, trong ba vạn quân còn lại, quân Dự Châu đúng là chiếm nhiều hơn hai phần ba, vạn nhất bất ngờ có làm phản, thì
Thương Dịch Chi cũng thúc thủ vô sách.
A Mạch làm Ngũ trưởng, ngồi ở bên
ngoài đội ngũ. Nàng cúi đầu ngồi như lão tăng nhập định, trong lòng âm
thầm suy nghĩ về trận chiến này. Bên cạnh, Vương Thất lại đột nhiên lấy
tay lén lút chọc chọc vào người nàng. A Mạch nghi hoặc nhìn về phía anh
ta, lại thấy anh ta hướng về phía mình bĩu môi, sau đó đưa ánh mắt nhìn
miết sang đội bên cạnh. A Mạch theo tầm mắt của anh ta nhìn qua, đúng
lúc chạm vào mấy ánh mắt hung ác đang đưa tới. Mấy người kia cũng đều
ngồi ở bên ngoài đội ngũ, hẳn cũng đều là Ngũ trưởng, thấy A Mạch nhìn
bọn họ, thần sắc trên mặt càng hung ác hơn, xem ánh mắt kia dường như
muốn đem A Mạch mà lột sống.
A Mạch nhíu mày, thu ánh mắt lại, một lần nữa tiến vào trạng thái lão tăng nhập định. Vương Thất thấy nàng
thờ ơ, lại dùng cánh tay huých nàng. A Mạch quát khẽ: “Ngồi im! Đừng gây chuyện!” Thanh âm mặc dù không lớn, song lại để lộ sự uy nghiêm chưa
từng có, Vương Thất bị nàng chấn áp thì vô cùng sửng sốt, liền ngượng
ngùng thu tay về. Cảm thấy A Mạch hiện tại cùng A Mạch trước đây, người
đã từng đánh nhau với anh ta đã hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng bình
thường khi nói chuyện ngữ điệu không thay đổi, đối nhân xử thế vẫn rất
ôn hòa, chỉ khi nào lạnh mặt lại thì cũng không phải là vẻ mặt của một
thiếu niên ngoan cố, quật cường trước kia nữa mà là một loại khí thế làm cho anh ta không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi.
A Mạch cúi đầu thu ánh mắt lại, chỉ
liếc mắt một cái, nàng cũng biết những người đó vì sao lại dùng ánh mắt
này nhìn nàng, bọn họ là thủ hạ của tên đội trưởng đã bị nàng giết chết, cũng là mấy tên Ngũ trưởng của đội hai, mấy tên Ngũ trưởng còn sống.
Nhưng là hiện tại nàng không có tâm
tư để ý tới bọn họ, mà cũng hiểu được là không cần phải để ý tới bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không dám quang minh chính đại gây phiền toái cho
nàng, cái cần phải đề phòng là một mũi dao nhỏ đâm lén sau lưng trên
chiến trường mà thôi. Mà nàng, hiện tại cái gì cũng không còn sợ nữa.
Trời rất nhanh chuyển về lúc chạng
vạng, trong quân doanh bên kia rốt cục cũng có động tĩnh, đúng là đã có
mệnh lệnh ban xuống cho bộ đội tập hợp. A Mạch biết làm quan cấp thấp
trong quân đội chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh ban ra, cho nên không chút do dự mang ngũ của mình nhập vào hàng ngũ bộ đội tiến lên. Doanh trướng nơi Thương Dịch Chi đóng quân đã sớm dỡ xuống, thay vào đó là một đài
cao giản dị được dựng lên. Bốn phía đã tụ tập hơn một vạn quân Dự Châu,
tuy rằng xếp theo hàng ngũ nhưng lại có chút ồn ào cùng nỗi hoang mang,
khủng hoảng khó nén. Nhìn tình thế này, đến quân Thanh Châu phía sau
cũng có chút rối loạn. Lục Cương tiến đến vung roi chửi bậy vài câu, lúc này đội ngũ mới chỉnh tề xếp hàng ở sườn đông của đài cao.
Đội ngũ phía sau lục tục tiến đến,
vây quanh đài chật như nêm cối. A Mạch thờ ơ lạnh nhạt, nhìn bộ binh
cùng đội cung thủ xếp thành hàng, sau đó mới thấy Đường Thiệu Nghĩa mang theo kỵ binh từ phía sau tiến lại, bất động thanh sắc đưa bọn họ vào vị trí trung tâm.
A Mạch đang nghi hoặc không hiểu
Thương Dịch Chi định làm cái gì, liền thấy dòng người trước mặt lay động như sóng triều, bọn thị vệ trấn giữ ở bố