XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327913

Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.



thị vệ tiến đến dìu người lính đưa tin thì phát hiện ra anh ta đã tắt

thở, trước ngực còn lưu lại nửa mũi tên, hóa ra khi phá vòng vây của

quân Bắc Mạc, anh ta đã trúng một mũi tên, chỉ chặt đứt phần ngọn, rồi

ráng hết sức phi ngựa suốt một ngày một đêm mới đuổi tới quân doanh của

Thương Dịch Chi. Dọc đường đi, khí huyết sớm đã hao hết, hoàn toàn chỉ

dựa vào ý chí để chống đỡ, vừa rồi khi nói xong câu cuối cùng, liền gục

xuống chết.

Dù đã quen nhìn thấy sinh tử trước

mắt, nhưng Thương Dịch Chi cũng không khỏi cảm thấy chấn động, yên lặng nhìn thị vệ nâng thi thể của người lính truyền tin đưa đi.

“Tướng quân?” Từ Tĩnh khẽ gọi.

Thương Dịch Chi lấy lại tinh thần,

cười khổ với Từ Tĩnh một chút, liền hỏi: “Tiên sinh cũng đã biết nội

dung quân báo rồi phải không?”

Từ Tĩnh trầm tĩnh nhìn Thương Dịch Chi, yên lặng gật đầu.

Thương Dịch Chi ngửa mặt thở dài một

tiếng, nói: “Không dối gạt tiên sinh, ta từ nhỏ vẫn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải thất bại lớn lao nào, kỳ thật vẫn là do vận khí của

ta tốt, ta lại không biết trời cao đất rộng, tưởng mình có bản lĩnh,

hiện tại nghĩ đến, thật sự là thấy rất buồn cười. Chu Chí Nhẫn có thể

tấn công vây khốn Dự Châu thành công, điều đó chứng tỏ lương thảo của

hắn đã không hề hấn gì, Hà Dũng đi tập kích lương thảo lại vẫn chưa có

tin tức, có thể thấy được là lành ít dữ nhiều.”

Từ Tĩnh không để ý tới lời nói của Thương Dịch Chi, chỉ trầm giọng hỏi: “Tướng quân cảm thấy chán ngán thất vọng ?”

Thương Dịch Chi quay đầu nhìn Từ

Tĩnh, đột nhiên nở nụ cười, tự giễu nói: “Bằng không phải làm sao bây

giờ? Nếu chúng ta vẫn còn ở trong thành Dự Châu, dựa vào ị lương thảo

trang bị ở đó thì cố thủ thêm một, hai năm cũng không thành vấn đề,

nhưng mà hiện tại chúng ta đã ra ngoài, trong thành Dự Châu cũng chỉ còn lại có Thạch Đạt Xuân cùng mấy ngàn binh lính già yếu, chỉ sợ có sức để giương nổi cung tên cũng chưa đến vài người, ông ta biết lấy ai để giữ

thành? Dự Châu một khi bị chiếm đóng, chúng ta phải đi đâu? Chỉ sợ Trần

Khởi đã tính toán tốt hết thảy. Ha ha! Trần Khởi a Trần Khởi! Bội phục!

Bội phục! Nếu không phải hắn ta, chúng ta ở Dã Lang Câu đã có thể tiêu

diệt toàn bộ quân Bắc Mạc, bởi vì hắn ta, nên quân Bắc Mạc mới có thể

lại lui trở lại Tĩnh Dương, bởi vì hắn ta, Chu Chí Nhẫn mới thừa dịp

thành Dự Châu không có quân đội mà vây khốn Dự Châu.”

Ánh mắt Từ Tĩnh chuyển động, lóe tinh quang, hỏi: “Tướng quân sợ Trần Khởi sao?”

Thương Dịch Chi cười nhạo, không trả lời.

Từ Tĩnh lại lạnh giọng hỏi: “Như vậy

Từ Tĩnh xin hỏi tướng quân, cho dù tướng quân lưu binh lại phòng thủ ở

thành Dự Châu, thế thì mọi chuyện sẽ thế nào?”

Thương Dịch Chi bị ông ta hỏi thì sửng sốt, đưa ánh mắt thâm trầm nhìn ông ta.

Từ Tĩnh cười lạnh một tiếng, lại hỏi

tiếp: “Từ Tĩnh xin hỏi tiếp, hiện tại ở Giang Bắc, quân đội Nam Hạ chúng ta có bao nhiêu binh mã?”

Thương Dịch Chi lông mày nhíu lại,

nói: “Chúng ta ở đây có ba vạn, trong thành Thái Hưng có khoảng ba vạn

quân coi giữ, những thành trấn khác quân coi giữ rất ít, xem như không

tính.”

“Nói cách khác, ở Giang Bắc này, tính toán kiểu gì thì cũng không quá sáu vạn quân Nam Hạ, có phải không?” Từ Tĩnh hỏi.

Thương Dịch Chi gật đầu.

Từ Tĩnh khinh miệt cười cười, lại hỏi: “Vậy quân Bắc Mạc hiện đang xâm lược quốc gia của ta hiện còn lại khoảng bao nhiêu?”

Thương Dịch Chi trở nên trầm tư, giương mắt nói: “Hẳn là còn hơn hai mươi vạn.”

Từ Tĩnh nói:“Tướng quân xuất thân

tướng môn, hẳn là so với Từ Tĩnh chắc chắn biết rõ tình thế của nước ta

hiện tại như thế nào, cũng biết nước ta còn có thể phái bao nhiêu binh

đi về phía Bắc cứu viện Uyển Giang, thu hồi đất đai đã mất?”

Thương Dịch Chi nhíu nhíu mày, trầm

giọng nói: “Sợ là không thể, phần lớn quân đội Giang Nam của nước ta

đang ở phía Tây Nam bình định Vân Tây, hai mươi vạn đại quân đang vướng

chân trong đó không thể rút ra, căn bản không có binh lực để quay về

phía Bắc.”

“Tướng quân cho rằng triều đình có khả năng sẽ rút binh lực ra để cứu Giang Bắc không?” Từ Tĩnh hỏi một cách sắc nhọn.

Thương Dịch Chi cười lạnh một tiếng,

trong ánh mắt hiện lên một chút khinh thường: “Vân Tây giáp với biên

giới Tây Nam của nước ta, lại là nơi vô cùng hiểm yếu, chỉ cần vài ngày

là đánh tới kinh thành. Trong triều tất nhiên là sẽ bỏ qua Giang Bắc,

dựa vào Uyển Giang hiểm trở để chống lại Bắc Mạc, còn thì vẫn tập trung

binh lực Giang Nam để bình định biên giới Tây Nam.”

Từ Tĩnh nở nụ cười, nói: “Tướng quân

nếu đã có thể suy nghĩ cẩn thận như vậy, còn định đi Dự Châu làm gì?

Giang Bắc chỉ có sáu vạn tướng sĩ, mà Bắc Mạc lại có đến hai mươi vạn

binh mã, huống chi bên trong nội cảnh(1) Bắc Mạc cũng không có chiến sự, người Bắc Mạt có thể chuyên tâm đối phó chúng ta, phía sau có lẽ vẫn

còn có mười vạn, hai mươi vạn, thậm chí một đại quân lớn hơn thế rất

nhiều đang chờ chúng ta. Chu Chí Nhẫn vì sao lại bỏ thành Thái Hưng mà

vây Dự Châu? Ta nghĩ cũng không phải do Trần Khởi tính đến trong thành

Dự Châu không có quân đội, mà chỉ sợ đây chính là kế hoạch từ trước