
âm Mẫn Thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn A Mạch một cái, đáy mắt thoáng hiện lên một nét thần sắc phức tạp.
A Mạch cũng không chú ý đến, chỉ ở đó tính toán xem hiện tại cứu viện Lâm Đồng còn kịp hay không! ngày mười lăm tháng năm Thường Ngọc Thanh
bao vây Lâm Đồng, ngày mười chín tháng năm nàng nhận được tin quân báo
báo nguy của Lâm Đồng, bây giờ là ngày hai mươi lăm tháng năm, đợi
Trương sinh nhận được quân lệnh nhanh chóng cứu viện cho Lâm Đồng, đoán
chừng cuối tháng năm mới có thể đi tới, như thế tính ra trong lúc đó có
thời gian nửa tháng, Đường Thiệu Nghĩa dùng ba ngàn “phỉ binh” có thể
chống đỡ được hai vạn đại quân tấn công mạnh của Thường Ngọc Thanh?
Trong lòng A Mạch rất không yên.
Ngày hai mươi bảy tháng năm, A Mạch lệnh cho Từ Tĩnh cùng Hạ Ngôn
Chiêu đóng ở Tĩnh Dương, bản thân mình tự dẫn hai vạn quân quay về cứu
viện Lâm Đồng. Bởi vì tân quân chủ lực là bộ binh, cho nên tốc độ hành
quân so với Kỵ binh của Trương Sinh chậm hơn rất nhiều, đi đến tận giữa
tháng sáu còn cách Lâm Đồng vài trăm dặm, tin chiến báo của Lâm Đồng
cũng tới: “Kỵ binh của Trương Sinh mùng bốn tháng sáu tới Lâm Đồng, bị
Thường Ngọc Thanh phái binh ngăn lại ở sườn dốc cách phía nam thành mười dặm, đợi chọc thủng tuyến phong ngự của Thường Ngọc Thanh chạy đến dưới thành, Lâm Đồng đã bị phá, Đường Thiệu Nghĩa dốc sức chiến đầu mà chết. Trương Sinh dẫn quân tấn công vào trong thành, Thường Ngọc Thanh vứt bỏ Lâm Đồng, vượt sang phía bắc sông Tử Nha, dẫn quân lui trở về trong
biên giới Bắc Mạc.
A Mạch nhìn thấy chiến báo, chỉ cảm thấy những chữ đột nhiên chợt xa
chợt gần lúc lớn lúc nhỏ, nàng vội nhắm mắt lại, dùng tay vịn chặt thân
người xuống yên ngựa, tỉnh lại trong chốc lát mới mời cầm chiến báo
trong tay đưa về phái Lâm Mẫn Thận ở bên cạnh, cố hết sức nói: “Ngươi
đọc một lần cho ta.”
Lâm Mẫn Thận khó hiểu nhận lấy chiến báo, dùng mắt lia qua, sắc mặt
đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn A Mạch, do dự nói: “Nguyên soái…”
“Đọc đi!” Ánh mắt A Mạch tàn nhẫn, trong giọng nói lại mang vài tia bén nhọn: “Ta bảo ngươi đọc cho ta nghe một lần!”
Lâm Mẫn Thận bất đắc dĩ, đành phải thấp giọng đọc chiến báo một lần.
Trương Sĩ Cường ở phía sau nghe xong, trong lòng chợt lạnh, lại lo
lắng nhìn về phía A Mạch, lại thấy một lúc lâu sau A Mạch cũng không có
động tĩnh gì, sau một lúc lâu mới từ tốn và kiên quyết phun ra vài từ:
“Ta không tin.”
Ba chữ “Ta không tin” thoát ra, bốn phía lập tức im lặng, không khí đông cứng lại.
Một lát, A Mạch đột nhiên giống như tỉnh mộng, đưa tay lên hung hăng
rút roi cưỡi ngựa, một người một ngựa liền giống như tên bắn xông ra
ngoài.
Đúng vậy, nàng không tin, nàng không tin cái người tên Đường Thiệu
Nghĩa từng nắm tay nàng nói “Đều phải sống sót” sẽ chết như vậy.
Trương Sĩ Cường kinh hãi hô lên một tiếng, thấy A Mạch đã thúc ngựa
đi xa, chẳng quan tâm nhiều, vội mang theo đội thân vệ bám chặt theo
phía sau. Lâm Mẫn Thận cũng sợ A Mạch sẽ bất ngờ không khống chế được
cảm xúc, nói qua với phó tướng trong quân vài câu, bản thân mình cũng
đuổi theo về phía Lâm Đồng.
Bởi vì Bắc Mạc cùng quân Giang Bắc liên tục chinh chiến nhiều năm,
dịch trạm sớm đã không có, quãng đường bốn trăm dặm có vẻ vô cùng dài. A Mạch thúc ngựa chạy ước chừng một ngày một đêm, hạ thân cỡi ngựa đã như bị tàn phế, lúc này mới tiến vào Lâm Đồng. Trong phủ nha vẫn hoàn toàn
ảm đạm, trên chính đường cờ trắng treo cao, đã được dùng làm linh đường. Trương Sinh dẫn theo thuộc cấp từ trong linh đường ra đón, trong mắt có màu xám nhàn nhạt, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn về phía A Mạch, hành lễ
nói: “Nguyên soái.”
A Mạch không để ý đến hắn, lập tức đi vòng qua hắn vào linh đường,
linh vị mặc dù được đặt ở trên hương án , nhưng không tháy quan tài của
Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch nhìn lướt qua hương án, cũng không quay đầu
lại, hỏi Trương Sinh: “Đường Thiệu Nghĩa đâu?”
Trương Sinh cà thọt một chân một mình từ bên ngào tiến vào, giải thích: “Thời tiết nóng bức, thi thể không giữ lại được…”
A Mạch lại đột nhiên xoay người, đáy mắt gây cảm giác lạnh, ánh mắt
sắc bén nhìn về phía Trương Sinh. Câu nói của Trương Sinh lại đành phải
ngừng lại, tạm dừng mộ chút mới nói tiếp: “Chỉ có thể chôn cất Đường
tướng quân trước.” Hắn hạ mi mắt xuống, mé tránh tấm mắt A Mạch, từ
trong lồng ngực lấy ra một cái túi tối màu đưa cho A Mạch, nói: “Mạt
tướng còn kịp gặp mặt Đường tướng quân lần cuối, anh ta bảo mạt tướng
đưa cái này cho Nguyên soái.”
Cái túi kia vô cùng khô xác, chế tạo cũng không tinh xảo, đã có chút
cũ nát. A Mạch từ từ đưa tay nhận lấy, đợi đến khi đưa tới trước mặt mới nhìn rõ màu tối kia là vết máu đã khô. Tay A Mạch không thể khống chế
run lên, nàng mím chặt môi cố hết sức mới dám mở cái túi kia ra, chỉ đổ
từ bên trong ra một đôi khuyên tai, chỉ bạc tại hình hoa, điểm thêm ngọc thạch màu xanh biếc, lập tức đem một chỗ sâu trong trí nhớ của A Mạch
lật lại: Thôn làng, chợ, mẹ, còn có Thái Hưng, Tây Thị, Đường Thiệu
Nghĩa…
A Mạch dùng sức nắm chặt bàn tay lại, mũi nhọn của cái móc khuyên tai sắc bén đâm vào tr