
ợc, hay là nói về việc quân
trước đi.”
Chư tướng nhìn lẫn nhau, liền đem công việc quan trọng trong doanh
bắt đầu báo cáo, lúc A Mạch xử lý xong xuôi đêm đã khuya. Đợi chư tướng
đi hết, A Mạch chậm rãi đi ra khỏi công đường, nhưng mà không lộ chút
mệt mỏi nào, thấy Trương Sĩ Cường đang chờ ở phía dưới bậc thềm, dưới
ánh nến có thể nhìn thấy bên phía nghiêng mặt có vài vết cào rõ ràng,
nhưng A Mạch lại cười nói: “Tức Vinh Nương này,thật đúng là đanh đá!”
Nàng phản ứng nhẹ nhàng như vậy, lại làm cho Lâm Mẫn Thận cùng Trương Sinh đứng ở một bên cả kinh, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cũng hạ
tầm mắt xuống. Giọng Trương Sinh cung kính: “Nguyên soái, ta đưa ngài
trở về phòng nghỉ ngơi.”
A Mạch gật gật đầu, cùng đi theo Trương Sinh về phòng trọ. Đợi hai
người Trương Sinh cùng Lâm Mẫn Thận đều đi rồi, Trương Sĩ Cường bưng
nước rửa mặt vào cho A Mạch, nghĩ một chút khuyên nhủ: “Nguyên soái,
ngài đừng tìm Tức Vinh Nương tranh cãi, ta đã từng ở Thanh Phong trại
cùng nàng ta, tính tình nàng ta chính là nóng nảy như vậy, nhưng trong
lòng không có ý xấu, đợi thêm vài ngày nữa, đương nhiên nàng ta có thể
nghĩ thông suốt ra.”
Động tác vục nước của A Mạch ngừng lại, giương mắt nhìn Trương Sĩ
Cường, trầm giọng nói: “Nàng ta nói đúng, nếu không phải cố ý kéo dài
không đến cứu, Đường đại ca không chết được.”
Trong lòng Trương Sĩ Cường cả kinh, tay bưng chậu nước liền run lên.
A Mạch dùng khăn lau mặt, nói: “Từ Tiểu Trạm đến Lâm Đồng, cùng lắm
là năm sáu ngày đường, Trương Sinh lại dùng gần mười ngày, sau đó lại bị Thường Ngọc Thanh ngăn cản ở sườn núi cách thành mười dặm cả một ngày,
đợi đến tận khi Lâm Đồng bị phá mới tấn công lại đây, nếu không phải cố ý kéo dài, làm sao đến nỗi này?”
Trương Sĩ Cường nghe xong vừa sợ vừa giận, khó hiểu nói: “Trương Sinh chính là được một tay Đường tướng quân nâng đỡ, làm sao hắn có thể vong ân bội nghĩa?”
A Mạch lạnh lùng cười, cầm khăn trên tay ném vào trong chậu nước, lại không trả lời câu hỏi của Trương Sĩ Cường, đi đến bên giường ngồi, im
lặng một lát lại đột nhiên khẽ nói: “Tức Vinh Nương đánh ta không sai,
ta cũng vong ân bội nghĩa như vậy, nếu không phải ta muốn đánh hạ Tĩnh
Dương rồi mới quay về cứu Lâm Đồng, Đường đại ca cũng không chết. Cho
nên, so sánh ta với Trương Sinh, chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân
thôi.”
Viện quân quân Giang Bắc tạm thời chỉnh đốn nghỉ ngơi ở Lâm Đồng mấy
ngày liền xoay người về Tĩnh Dương, A Mạch lệnh cho Trương Sinh đem hơn
một nửa kỵ binh ở lại Lâm Đồng, lại tăng cường thêm quân có khả năng cơ
động cho Mạc Hải, chỉ còn lại ba nghìn kỵ binh do Trương Sinh dẫn theo
cùng với nàng trở về Tĩnh Dương.
Trở lại Tĩnh Dương, sau khi Từ Tĩnh nhìn rõ những người đi cùng A
Mạch đến đây, vẻ sầu lo chợt lóe lên trong mắt. Hạ Ngôn Chiêu hướng về
phía A Mạch nói động tĩnh của Trần Khởi mấy ngày nay, sau khi Trương
Sinh rút lui khỏi Tiểu Trạm, Bắc Mạc liền chiếm cứ Tiểu Trạm, đại doanh
quân Bắc Mạc ở Dự Châu đã từ từ di chuyển theo hướng bắc, xem tình hình
là Trần Khởi muốn nhanh chóng trở về bên kia biên giới.
A Mạch hiểu rõ gật gật đầu nói: “Như vậy xem ra, viện binh trong nước của Thát tử cũng sẽ nhanh chóng tới, chắc nghĩ muốn giúp đỡ Trần Khởi
xuất quan ải. Mục Bạch, ngươi chính mình đi truyền tin cho Mạc Hải, lệnh cho hắn tăng binh ở Lâm Đồng, thường xuyên chặt chẽ chú ý tình hình
phía bắc Yến Thứ Sơn. Một khi viện quân Thát tử qua sông Lật liền nhanh
chóng xuất binh lên phía bắc, từ phía sau chặn đứng đường rút lui của
bọn chúng.” Nàng nói xong quay đầu nhìn về phía Trương Sinh, phân phó:
“Dùng binh coi trọng thần kỳ, chính ngươi lĩnh hai ngàn kỵ binh đánh lén Tiểu Trạm, trước khi đại quân Trần Khởi đi nhất định một lần nữa phải chiếm lại Tiểu Trạm!”
Lời này vừa nói ra, Trong sảnh đột nhiên tĩnh lặng, chư tướng không
nhịn được đều nhìn về phía Trương Sinh. Lúc trước trong tay Trương Sinh
có chừng hơn một vạn kỵ binh, mới gắng gượng giữ chặt được Tiểu Trạm,
nhưng hôm nay A Mạch lại bảo hắn chỉ dùng hai ngàn kỵ binh muốn chiếm
lại Tiểu Trạm, đây quả thực là chuyện không thể nào.
Trương Sinh hạ mi mắt xuống, sau khi im lặng một lát, bình tĩnh nói: “Tuân lệnh.”
A Mạch lại bổ sung: “Binh lực trong tay chúng ta có hạn, còn phải giữ Tĩnh Dương, thật sự không lấy được thêm nhiều binh lực nữa. Ngươi đừng
chỉ biết tiến công, cần phải động não, trước tiên chào hỏi Giang Hùng
tướng quân, xin hắn phái binh tương trợ. Ngươi đem quân canh giữ Tiểu
Trạm dẫn ra ngoài, sau đó bảo Giang Hùng thừa cơ mà vào.”
A Mạch dừng một chút, chuyển qua hỏi cấp dưới tình hình công việc sửa chữa tường thành Tĩnh Dương. Từ Tĩnh đứng bên cạnh vẫn không nói gì,
lúc này mới nghiêm túc hỏi A Mạch: “Người đem hết kỵ binh để lại cho
Mạch Hải?”
Tầm mắt A Mạch còn dừng ở trên bản đồ treo trên tường, thuận miệng nói: “Không phải còn mang về ba nghìn hay sao?”
Từ Tĩnh nói: “Lệnh cho Trương Sinh chỉ đem hai ngàn đi đoạt Tiểu Trạm, đây không phỉ rõ ràng muốn hắn đi chịu chết sao?”
A Mạch nghe xong lời này quay đầu lại, cười như không cườ