
ong lòng bàn tay nàng, rất đau, nhưng mà chẳng qua A
Mạch vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa đủ để nàng kiên cường đè nén cảm xúc ẩm
ướt trong lòng xuống.
Cha từng nói, không thể khóc, khóc không có một chút tác dụng nào.
Cuối cùng A Mạch từ từ ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi han: “Mộ Đường tướng quân ở nơi nào? Dẫn ta đi nhìn xem.”
Trong mắt Trương Sinh kinh ngạc, kinh ngạc chợt lóe lên, đến đến lúc
phục hồi tinh thần lại, A Mạch đã đi trước hướng ra ngoài linh đường.
Dưới bậc thềm bên ngoài, tất cả tướng lãnh trong quân cũng chờ ở đây,
thấy A Mạch đi ra đồng loạt kêu lên: “Nguyên soái.”
Tầm mắt A Mạch từ từ đảo qua tất cả các ánh mắt có lẽ bi phẫn hoặc có lẽ dao động, trong lòng đã hiểu rõ một chút, hơi gật gật đầu, vừa đi
vừa nghiêng đầu hỏi Trương Sinh: “Thanh Phong Trại may mắn còn sống bao
nhiêu nhân mã?”
Trương Sinh đáp: “Có hơn hai trăm người.”
A Mạch lại im lặng, dặn dò: “An táng nghĩa sĩ tử trận Thanh Phong
Trại, đem những người may mắn còn sống ổn định cuộc sống cho tốt.”
Trương Sinh đi theo bên người A Mạch, nói: “Tức Vinh Nương của Thanh
Phong Trại đã tới từ hôm qua, lúc này đang bố trí ổn thỏa những người bị thương.”
Khóe môi A Mạch cứng lại, không nói thêm gì nữa.
Người tử trận của Thanh Phong Trại đều được chôn ở phía nam thành,
ngoại trừ các đầu lĩnh có danh tiếng được dựng bia riêng mình, những
người còn lại chỉ có một tòa nấm mộ nho nhỏ mà thôi. Đây cũng là vận khí tốt của bọn họ, là người của mình thắng trận chiến này, nếu là quân
địch thắng, ngay cả nấm mộ nho nhỏ cũng không được.
ộ Đường Thiệu Nghĩa nằm giữa, bia đá cao lớn nhất, A Mạch đừng ở
trước bia im lặng nhìn trong chốc lát, đột nhiên khẽ nói: “Các ngươi đều trở về đi, ta muốn ở chỗ này trong chốc lát.”
Mọi người cũng nhìn nhau một cái, nhưng không ai rời đi.
A Mạch lại lạnh giọng nói: “Đều đi đi, nếu sợ ta bị kẻ khác giết, vậy thì đều canh giữ ở bên ngoài, đừng để ta nhìn thấy là được.”
Trương Sinh cùng Lâm Mẫn Thận liếc mắt nhìn nhau, dẫn mọi người lặng
lẽ lui xuống, Trương Sĩ Cường lại vẫn có chút do dự, Trương Sinh liền
kéo hắn đi, nhìn hắn khẽ lắc lắc đầu.
Đợi cho mọi người đừng phái sau đều lui hết, lúc này A Mạch mới vươn
tay nhẹ nhàng sờ sờ bia mộ, dựa vào bia đá từ từ ngồi ngã trước mộ phần, không khó, không hối hận, chỉ cười nhẹ hỏi một câu: “Đại ca, hiện tại
tới phiên ngươi có thể oán ta được rồi?” Nói xong, liền chậm rãi cúi đầu xuống, dùng cánh tay ôm đầu gối, im lặng ngồi dựa vào bia mộ, lại không thể nói nên lời một câu.
Nàng cho rằng anh ta có thể chịu được, nàng nghĩ rằng nàng có thể đến kịp. Hết quả, anh ta chống đỡ được đến cuối tháng, viện binh của nàng
lại không đến. Tiểu Trạm đến Lâm Đồng, cùng lắm là kỵ binh đi năm sáu
ngày đường, Trương Sinh lại ước chừng dùng mười ngày… Thời tiết rõ ràng
là rất nóng, nhưng mà A Mạch lại chỉ cảm thấy trên người có chút lạnh,
bất luận thân thể bọc kín như thế nào, gió lạnh bỗng từ bốn phương tám
hướng thổi tới, ớn lạnh thấm tận vào tim phổi.
Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng bốn phía dần tối, A Mạch bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập làm giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên,
Tức Vinh Nương một thân áo trắng lập tức nhảy xuống, tiến vài bước hướng đến đây, kéo A Mạch, giơ cánh tay lên liền quăng một cái tát vang dội,
nổi giận mắng: “Cút! Ngươi không cần phải ở đây giả từ bi!”
Trương Sĩ Cường đuổi theo sát phía sau vội bước lên phía trước kéo
Tức Vinh Nương lại, bởi vì hắn lo lắng cho A Mạch, nên một mực đứng chờ ở ngoài mộ địa, lúc Tức Vinh Nương xông vào, hắn không thể ngăn cản, chỉ
có thể đuổi theo vào cùng phía sau.
Một bên Tức Vinh Nương giãy dụa, một bên hướng về phía A Mạch mắng:
“Nếu không phải ngươi, Đường đại ca cũng sẽ không chết ở chỗ này! Ngươi
cố ý kéo dài không đến cứu, lương tâm ngươi đã vứt cho chó ăn rồi!”
“Tức Vinh Nương! Ngươi câm miệng!” Trương Sĩ Cường cả giận nói, ôm
lấy Tức Vinh Nương liền kéo về phía sau, chỉ có điều Tức Vinh Nương giãy dụa, dứt khoát xoay người lại đánh Trương Sĩ Cường. Nhưng mà bất luận
nàng ta xoay đánh như thế nào, Trương Sĩ Cường vẫn ôm chặt không chịu
buông tay, lát sau Tức Vinh Nương cũng không còn sức, buông tay ngồi
phịch ở trong lòng Trương Sĩ Cường khóc lớn.
A Mạch đối với lời chửi bới của Tức Vinh Nương mắt điếc tai ngơ, dừng lại ở trước bia mộ ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng
xoa xoa vết máu ở khóe miệng, vỗ vỗ mộ bia của Đường Thiệu Nghĩa, tiếp
theo không nói một lời nào đi ra ngoài. Trương Sĩ Cường khẩn trương nhìn theo, khổ nỗi bị Tức Vinh Nương kéo, vội vàng kêu lên tiếng: “Ngũ
trưởng!”
Thân hình A mạch dừng lại một chút, thản nhiên nói: “Ngươi ở lại
chiếu cố nàng ta đi, ta không sao.” Nói xong liền sải bước nhanh hơn,
nhanh chóng rời khỏi mộ địa.
Trở lại trong phủ nha Lâm Đồng, đám người Trương Sinh đều đứng đợi ở
trong hành lang, thấy A Mạch trở về, Lâm Mẫn Thận tiến tới khuyên nhủ:
“Trước tiên ngươi hãy đi nằm một lát đi.”
A Mạch cong khóe môi lên, lại có thể cười cười: “Cuộc chiến hiện tại
khẩn chương như vậy, làm sao ta nằm nghỉ đư