
phía đông thành, thu hút sự chú ý của thát tử, những khí giới để công
thành khác lén vận chuyển đến phía tây thành.”
Từ Tĩnh tiến tới hỏi A Mạch: “Ngươi muốn lợi dụng đêm khuya để công thành?”
Khuôn mặt A Mạch lạnh lùng, gật gật đầu: “Không sai, chiếm lĩnh Tĩnh
Dương sớm một ngày, cũng là đưa quân cứu viện tới Lâm Đồng sớm một
ngày.” Nói xong liền im lặng nhìn Từ Tĩnh, chờ phản ứng của ông ta. Từ
Tĩnh cũng cười cười, nói: “Hỏa pháo đều đặt tại cửa thành phía nam, thì
cứ nhắm đánh ngay vào cửa nam…” Cười giống như tên trộm, thấp giọng nói: “Liền đánh trong mấy buổi tối, có thể tiến vào Tĩnh Dương!”
Hai mắt A Mạch tỏa sáng, đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Từ Tĩnh.
Quân Giang Bắc đã nhiều ngày tấn công mãnh liệt vào cửa nam thành, hôm
nay ban đêm A Mạch muốn đánh lén cửa thành phía Tây, cho nên mới điều
động hỏa pháo đến mặt phía đông, muốn thu hút được binh lực quân Bắc Mạc coi giữ trong thành, chỉ có điều chiêu này lại hơi làm người khác dễ
nhận ra, sợ sẽ làm quân coi giữ sinh nghi.
Lúc này nghe thấy Từ Tĩnh nói như vậy, khóe miệng A Mạch không nhịn
được cong lên, đây là từ sau khi nàng nhận được tin báo nguy của Lâm
Đồng xong, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười. A Mạch hướng về
phái Từ Tĩnh trịnh trọng vái, tạ ơn nói: “Đa tạ tiên sinh đã chỉ bảo cho ta!”
Đêm ngày mười chín tháng năm, quân Giang Bắc bắt đầu đánh lén ban đêm đối với thành Tĩnh Dương, toàn quân tập trung lực lượng tấn công mạnh
vào cửa nam thành. Tướng trấn thủ thành Tĩnh Dương không phải ai khác
chính là lão tướng Tiêu Thận năm ấy từng quỳ gối trước cửa khẩu khuyên
can tiểu hoàng đế Bắc Mạc thân chinh tới Nam Hạ, nghe nói quân Giang Bắc đột nhiên đánh lén ban đêm, không nói nhiều lời liền dẫn binh lên tường thành. Đợi đánh tới quá nửa đêm, cửa thành phía tây đột nhiên báo nguy: “Quân Giang Bắc đột nhiên đánh lén cửa thành phía Tây.”
Phải nói là lão tướng giàu kinh nghiệm, quân Giang Bắc đột nhiên chơi chiêu thức ấy, nhưng mà Tiêu Thận vẫn không lúng túng, điều binh đâu
vào đấy tiếp ứng cửa thành phía Tây. Hai bên giao chiến kịch liệt đến
hừng đông, cửa thành phía tây của Tĩnh Dương phòng thủ kiên cố như
trước, quân Giang Bắc chỉ có thể tốn công vô ích. Tiêu Thận tỉnh ra nhìn lại, mới phát hiện được tuy cửa thành phía nam hò hét vang trời, nhưng
lại phô trương thanh thế nhiều hơn, mục tiêu thật sự của quân Giang Bắc
là cửa Tây.
Đêm ngày thứ hai, quân Giang Bắc lại đánh lén ban đêm, hỏa pháo vẫn
như cũ dồn sức đánh một điểm, chẳng qua lần này Tiêu Thận lão tướng quân đã nghĩ đến, tuy rằng mang binh canh giữ ở cửa nam, chỗ cửa tây cũng
không dám nơi lỏng. Không ngờ đánh tới quá nửa đêm, cửa thành phía đông
lại báo tin gấp. Tiêu Thận tức giận đến mức giậm mạnh chân xuống, nhanh
chóng phái binh đi trợ giúp cửa Đông.
Hai bên đánh tới hừng đông, cửa đông thành mặc dù cũng không bị quân
Giang Bắc công phá, Tiêu lão tướng quân lại đưa tay lên lau mồ hôi lạnh
trên trán, thầm mắng tên Mạch Tuệ này thật không chân chính.
Đêm ngày thứ ba, quân Giang Bắc thắp đèn lồng ở bên ngoài – y như cũ, lại bắt đầu nã pháo tấn công thành ở cửa Nam, Tiêu Thận trong chốc lát
chủ ý không vững, tối nay nên chạy qua đông hay chạy qua tây đây? Kết
quả là đến canh ba, chính cửa thành phía Đông lại cấp báo.
Cứ liên tiếp đánh lén vài đêm như vậy, Tiêu Thận liền mơ hồ tìm được
quy luật tấn công thành của quân Giang Bắc. Vì thế đợi đêm hai bốn tháng năm này, Tiêu Thận liền âm thầm bố trí canh phòng binh tướng ở trọng
điểm cửa thành phía Tây, bản thân cũng tự mình dẫn binh canh giữ ở cửa
Tây. Quả nhiên, khi trời tối, bên cửa nam lại vang lên tiếng kêu, Tiêu
Thận nghe xong liền hắc hắc cười lạnh, chỉ còn chờ quân Giang Bắc chui
đầu vào lưới ở cửa tây.
Kết quả, bên phía cửa Tây này vẫn không có động tĩnh gì, chỗ cửa nam
có tiếng pháo, tiếng kêu cũng vang trời, trong lòng Tiêu Thận đang có
chút buồn bực, chỗ cửa nam truyền tin báo nguy đến, quân Giang Bắc đang
dốc toàn lực tấn công cửa nam! Tiêu Thận sững sờ một chút, phản ứng liền trở lại rất nhanh, vội vàng mang binh đi cứu viện cửa Nam. Đáng tiếc,
đã trễ rồi.
Đêm ngày hai mươi bốn tháng năm năm Sơ Bình, quân Giang Bắc công phá cửa nam thành Tĩnh Dương.
Ngày hai mươi lăm, thu hồi Tĩnh Dương, tướng giữ thành Bắc Mạc Tiêu
Thận tử trận, quân coi giữ chết hơn một vạn người, còn lại chạy ra từ
cửa bắc, trốn về phía trong Bắc Mạc.
A Mạch lệnh cho Lâm Mẫn Thận đem di thể Tiêu Thận khâm liệm, giao cho người Bắc Mạc đưa ra ngoài quan ngoại. Lâm Mẫn Thận đồng ý, lại nói:
“Phải nói gan của lão Tiêu cũng quá nhỏ đó, thật là khó cho hắn có thể
sống đến từng tuổi này, nếu hắn có gan lớn một chút, nhân lúc ban đêm đi ra ngoài đánh lén chúng ta, không chừng còn có thể xoay chuyển tình
hình chiến sự đó.”
Mạch nói: “Người già, lá gan sẽ thu nhỏ lại.” Nàng im lặng một lát,
lại dặn dò Trương Sĩ Cường: “Sai người lập tức lệnh cho Trương Sinh, bỏ
Tiểu Trạm, ngày đêm chạy gấp rút, đi đầu cứu viện Lâm Đồng, viện quân
của ta đi sau sẽ lập tức tới ngay!”
Trương Sĩ Cường nghe lệnh mà đi, L