
i liếc mắt
nhìn Từ Tĩnh một cái, hỏi lại: “Trong tay Đường Thiệu Nghĩa chỉ có ba
nghìn phỉ binh, không phải cũng coi giữ Lâm Đồng như thường sao? So sánh với cách nói này của tiên sinh, vậy anh ta chính là rõ ràng ở đó chờ
chết?”
Từ Tĩnh nghẹn lại một chút, thở dài nói: “A Mạch, ta biết trong lòng
ngươi cảm thấy cái chết của Đường Thiệu Nghĩa không công bằng, nhưng
mà…”
“Nhưng mà làm sao?” A Mạch quay người lại, im lặng nhìn Từ Tĩnh, hỏi: “Tiên sinh muốn nói gì?”
Từ Tĩnh suy nghĩ, đáp: “Trương Sinh cứu viện không kịp là có kỳ quái, nhưng mà bây giờ không phải là lúc truy cứu điều này, dù sao Đường
Thiệu Nghĩa cũng đã chết.”
A Mạch liền cười một cái, nói: “Đúng a, dù sao Đường Thiệu Nghĩa cũng đã chết, cho nên ta cũng lập tức không tiếp tục truy cứu chuyện này.
Chuyện này cũng ta lệnh cho Trương Sinh đi đoạt Tiểu Trạm có liên quan
gì? Tiểu Trạm là là chỗ chướng ngại ở đồng bằng Giang Trung, là địa điểm có ích khi ngăn cản đại quân Thái Tử ở phía nam Dã Lang Câu, chẳng lẽ
tiên sinh cảm thấy không nên đi đoạt Tiểu Trạm?”
Từ Tĩnh đáp: “Nên đi đoạt Tiểu Trạm, nhưng mà…”
A Mạch ngắt lời của ông ta: “Nhưng mà không nên phái Trương Sinh đi?
Nhưng mà hắn là thống lĩnh kỵ binh của ta, ta không phái hắn đi thì phái ai đi? Binh lực không đủ? Không phải nói yêu cầu Giang Hùng viện binh
sao? Viện quan Thát tử ở phía bắc sẽ đến rất nhanh, chẳng lẽ bây giờ
Tĩnh Dương còn có thể chia quân cho hắn?”
Lần đầu tiên Từ Tĩnh bị A Mạch chặn lời không thể nói chuyện, trợn
trừng mắt nhỏ nhìn A Mạch hơn nửa ngày, đột nhiên không đầu không đuôi
hỏi A Mạch: “A Mạch, đợi khi giành lại được Giang Bắc, ngươi có tính
toán gì không?”
A Mạch sững sờ một chút, nở nụ cười, nói: “Lời này tiên sinh hỏi hơi kỳ quặc.”
Nhưng ánh mắt Từ Tĩnh lại sáng lên nhìn A Mạch, nói: “Nếu ngươi còn
chưa nghĩ ra, lão phu có thể gợi ý cho ngươi, ngươi giữ Tĩnh Dương, bảo
Trần Khởi và Giang Hùng đánh nhau, thậm chỉ ngươi có thể lén đưa tin với Trần Khởi, ám chỉ miễn là hắn giúp ngươi tiêu diệt Giang Hùng, ngươi sẽ thả cho đại quân của hắn xuất quan. Sau đó quân Giang Hùng thất bại,
thực lực của Trần Khởi cũng giảm đi, ngươi liền có thể đúng hẹn thả Trần Khởi xuất quan, rồi sau đó ung dung thản nhiên gạt bỏ thế lực trong
quân của Tề Hoán, Trương Sinh đã sớm tử trận, cho nên không cần lo đến
hắn nữa; Thanh Châu còn có tên Tiết Vũ, đó là người lúc Tề Hoán còn là
Thương Dịch Chi để lại, tìm một cơ hội chiếm lấy binh quyền của hắn là
được, nhưng không thể giết, để Hạ Ngôn Chiêu mù quáng tin tưởng; Tiếu
Dực ở Ký Châu vốn là kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng, nhưng phải nghĩ cách trừ bỏ mới có thể yên tâm. Kể từ đó, trong quân Giang Bắc đều là thân
tín của ngươi cùng Đường Thiệu Nghĩa nâng đỡ lên, liền trở thành một
khối thép chắc chắn, đất Giang Bắc cũng đều ở trong lòng bàn tay của
ngươi. Ngươi lấy Giang Bắc làm gốc, xuống tấn công Giang Nam, thậm chí
còn có thể mượn đại quân Bắc Mạc của Trần Khởi, lại liên hệ với tàn quân Tề Mẫn ở Lĩnh Nam cùng phối hợp chặt chẽ, không đầy mười năm, có thể
gom hết thiên hạ!”
Từng câu của Từ Tĩnh đều đâm trúng vào tâm tư A Mạch, A Mạch cứng đờ nhìn Từ Tĩnh chăm chằm, nghiến chặt răng im lặng không nói.
Từ Tĩnh cười hắc hắc, hỏi: “Như thế nào? Ngươi có thể quyết đoán việc này? Nếu ngươi có, lão phu xá gì tấm thân già nua này, giúp đỡ ngươi
làm Thiên Cổ Nữ Đế!”
A Mạch từ từ buông lỏng hàm răng ra, híp mắt lại, thản nhiên hỏi: “Có khả năng làm nữ đế? Chẳng lẽ tiên sinh cảm thấy ta thua kém Tề Hoán kia rất nhiều?”
Từ Tĩnh nghiêm mặt nói: “Bản thân người so với Tề Hoàn kia không kém
chút nào. Chỉ là, nếu ngươi như thế, Đường Thiệu Nghĩa kia vì sao mà
chết?”
Thân Thể A Mạch phút chốc chấn động, mở to mắt nói không nên lời.
Đúng vậy a, nếu như nàng cũng đi tranh đoạt thiên hạ như vậy, nàng có khác gì Tề Hoán kia? Đường Thiệu Nghĩa vì sao lại chết? Bởi vì anh ta
không ủng hộ Tề Hoán vì muốn đế vị mà không chú ý đến muôn dân trăm họ,
bởi vì anh ta tin tưởng mình mà không chịu cúi đầu trước Tề Hoán, cho
nên anh ta mới có thể đi tới Lâm Đồng, cho nên Trương Sinh mới có thể
dưới sự bày mưu đặt kế của Tề Hoán cố tình không tận sức cứu viện, cho
nên… Đường Thiệu Nghĩa mới có thể chết!
A Mạch vô lực dựa vào trên tấm bản đồ treo tường phía sau, lấy tay
che hai mắt, từ vách tường chậm rãi ngồi xuống, sau một lúc lâu, tiếng
nghẹn ngào cuối cũng cũng không đè nén được từ trong cổ nàng ô ô tràn
ra. Đáy mắt Từ Tĩnh có vẻ không đành lòng, dân chúng nước nhà, trọng
trách này quân vương đều ngại nặng nề, thế nhưng mỗi lần dùng đến anh ta lại đặt ở trên vai một nữ tử nhìn như vô cùng kiên cường như vậy.
Sau một lúc lâu, tiếng khóc mới dần dần bị nén ngừng lại, A Mạch vẫn
lấy tay che hai mắt như cũ, tự cười giễu, khàn giọng nói: “Tiên sinh,
ngươi thật là một thuyết khách tốt.” Lại một lúc lâu sau, nàng đột nhiên hỏi Từ Tĩnh: “Tiên sinh, ngươi vì cái gì?”
Từ Tĩnh nghĩ một chút, cố tình nghiêm trang nói: “Nếu ta nói là vì muôn dân thiên hạ, ngươi… tin sao?”
A Mạch bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu: “Không t