A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326622

Bình chọn: 8.00/10/662 lượt.

y hiểm!

Mặc dù Đường Thiệu Nghĩa có chút giận dỗi dẫn binh bỏ tới Lâm Đồng,

nhưng mà tới giờ phút này cũng biết có tức giận cũng không thể đánh

cuộc, một mặt tổ chức nhân mã giữ thành, một mặt phái ngựa phi hướng

quân Giang Bắc báo nguy xin cứu viện.

Khi công văn báo nguy của Lâm Đồng rơi vào trong tay A Mạch thì quân

chủ lực Giang Bắc đang tấn công ở Tĩnh Dương. Tĩnh Dương là cửa bắc của

Giang Bắc, xưa nay vốn là cửa khẩu quan trọng, thành cao hào sâu, tuy

tùy quân Giang Bắc mang theo hỏa pháo, nhưng mà phần lớn vì để tiện lợi

nên mang theo pháo dã chiến, đường kính lại nhỏ, uy lực cũng nhỏ đi rất

nhiều, nhất thời vẫn chưa thể tấn công mở cửa nam của Tĩnh Dương.

Từ Tĩnh nhìn quân báo, không khỏi ngạc nhiên, cả kinh nói: “Sao đột nhiên Thường Ngọc Thanh lại tới Lâm Đồng?”

Mặt A Mạch trầm như nước, đáp: “Xem tình hình đã đoán được được hành động của chúng ta, lẻn tới trước.”

A Mạch cân nhắc một chút, phân phó thân vệ trong trướng: “Tuyền lệnh

cho Trương Sinh mang binh rút khỏi Tiểu Trạm, nhanh chóng tới cứu viện

Lâm Đồng!”

“Khoan đã!” Đột nhiên Từ Tĩnh quát thân vệ đang nhận lệnh rời đi,

quay đầu nhìn A Mạch, trầm giọng nói: “Trương Sinh không thể đi! Mất

Tiểu Trạm, quân ta sẽ bị nguy hiểm trước sau đều có địch, cho nên, Tĩnh

Dương một ngày chưa bị hạ, Tiểu Trạm một ngày không thể mất!”

Ánh mắt A Mạch sắc bén, nhìn Từ Tĩnh im lặng không nói. Từ Tĩnh phất

phất tay ý bảo tất cả tướng lĩnh, thân vệ trong trướng lui ra, lúc này

mới khuyên A Mạch: “Ta biết tình cảm của ngươi cùng Đường Thiệu Nghĩa

không tầm thường, nhưng lúc này nhất định không thể vì tư tình mà phá

hỏng đại sự, ngươi đâu có biết Thường Ngọc Thanh tấn công Lâm Đồng có

phải là kế điệu hổ ly hơn của Trần Khởi hay không? quân Giang Bắc chúng

ta vất vả nhiều năm như vậy, tất cả thành bại đều ở lần này, làm sao

ngươi có thể hành động theo cảm tính!”

Giọng nói của A Mạch lạnh lùng: “Hôm nay Tĩnh Dương không phá được,

ta rút binh ngày khác tiếp tục tấn công cũng được, nhưng mà không cứu

Lâm Đồng, Đường Thiệu Nghĩa cũng ba nghìn binh sĩ Thanh Phong Trại chỉ

có thể chết!”

Từ Tĩnh nghe xong giọng nói cũng nặng hơn, quát: “A Mạch! Trên chiến

trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, ngươi coi có tấn công Tĩnh

Dương hay không là trò đùa? Đường Thiệu Nghĩa chết thì sao? Trong quân

Giang Bắc cậu ta không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người

cuối cùng! Có phải mạng của cậu ta nặng hơn tính mạng của người khác?”

A Mạch cao giọng nói: “Thế nhưng mà anh ta lại vì ta mới đi giữ Lâm Đồng!”

Từ Tĩnh cả giận nói: “Nhưng mà quân Giang Bắc không phải vì ngươi mới đến Tĩnh Dương này! Ngươi bởi vì tư tình mà làm hỏng quốc sự, ngươi đặt dân chúng trong thiên hạ ở đâu! Ngươi có thể không thẹn với những tướng sĩ cùng ngươi vào sinh ra tử! Ngươi có thể không thẹn với phụ thân

ngươi!”

Tiếng quát này giống như sấm nổ trên đỉnh đầu A Mạch, chém cho thân

hình A Mạch đều mơ hồ lắc lư. A Mạch từ từ nhắm hai mắt lại: Một bên là

hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ quân Giang Bắc và dân chúng Giang Bắc, một

bên là Đường Thiệu Nghĩa trước sau vẫn không rời bỏ mình; đại nghĩa nước nhà, tư tình cá nhân. Tấn công Tĩnh Dương bỏ Lâm Đồng, trên đời này còn có thể tìm ra cái loại người đối với người của mình như vậy? Bỏ Tĩnh

Dương cứu Lâm Đồng, lại có thể ăn nói như thế nào với các tướng sĩ đã tử trận ở dưới thành Tĩnh Dương này?

Từ Tĩnh thở dài một tiếng, từ tốn khuyên nhủ: “Lâm Đồng đã mất, còn

có Tân Dã giữ nơi này, đâị quân Bắc Mạc tiến vào cũng không dễ dàng, có

thể không nắm được Tĩnh Dương. Một khi viện quân từ trong Bắc Mạc đuổi

tới, muốn Trần Khởi hoãn lại cơn tức này, tiếp tục muốn trừ bỏ hắn lại

khó khăn! Lại nói, Đường Thiệu Nghĩa là tướng lâu năm, người Thanh Phong Trại mặc dù không phải chính quy của quân Giang Bắc, nhưng mà mỗi người đều xuất thân từ tội phạm, còn dũng mãnh hơn binh sĩ trong quân đến vài phần. Thế của Thường Ngọc Thanh tuy mãnh liệt, nhưng mà binh lực trong

tay tất nhiên có hạn, hậu lực cũng không đủ, Đường Thiệu Nghĩa chưa chắc không thể chịu được trong mười ngày đến nửa tháng.”

A Mạch dùng sức mấp máy môi, lúc này mới khó khăn nói: “Kêu Mạch Hải

trước tiên từ Tân Dã xuất binh cứu Lâm Đồng, đợi sau khi nắm được Tĩnh

Dương sẽ gấp rút cứu viện Lâm Đồng.”

Từ Tĩnh nghe xong liền khẽ thở phào, lại thấy sắc mặt A Mạch không

sáng sủa, muốn mở miệng khuyên vài câu nữa, còn chưa kịp mở miệng, chợt

nghe A Mạch thản nhiên nói: “Tiên sinh, ta cảm thất rất mệt, muốn tự

mình nghỉ một lát.”

ừ Tĩnh im lặng nhìn A Mạch, thở dài một tiếng, xoay người ra khỏi

lều. Ông ta vốn định chờ cho cảm xúc của A Mạch bình tĩnh lại một chút

sẽ khuyên nhủ thêm, ai ngờ đến nửa đêm, lại biết được tin A Mạch muốn tự mình dẫn quân tinh nhuệ thừa dịp nửa đêm tấn công thành. Từ Tĩnh vội

chạy tới, đã thấy toàn thân A Mạch mặc giáp trụ chỉnh tề, đang bàn giao

nhiệm vụ riêng cho từng chư tướng.

A Mạch nghe thấy tiếng động, giương mắt lên liếc Từ Tĩnh một cái, rồi quay đầu lại bàn giao với Hắc Diện: “Đem tất cả hỏa pháo đều điều đến


Old school Swatch Watches