A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 7.5.00/10/732 lượt.

đầu.

“Được” Thương Dịch Chi nói, rồi phân

phó cận vệ bên người: “Trương Sinh, ngươi dưa A Mạch xuống giao cho Lý

phó tướng sắp xếp hắn vào bộ binh doanh.”

Từ Tĩnh sửng sốt, định mở miệng thay A Mạch nói vài lời, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt Thương Dịch Chi liền n

lập tức đem lời nói đã lên đến đầu lưỡi ép xuống, hiển nhiên là tâm tình Thương Dịch Chi hiện tại đang rất khó chịu.

A Mạch vốn đã ở trong đội cận vệ của

Thương Dịch Chi không ít ngày, hiện tại đột nhiên bị sắp xếp vào bộ binh doanh, hơn nữa chỉ là một tên tiểu binh bình thường đến mức không thể

bình thường hơn, rõ ràng là bị giáng chức, hơn nữa bộ binh vốn là một

binh chủng cực kỳ vất cả, chiến tranh đã liền kề ngay trước mắt, Thương

Dịch Chi đem A Mạch sắp xếp vào bộ binh doanh, hiển nhiên là muốn cho

nàng đi chịu chết.

Dọc theo đường đi, ngay cả Trương

Sinh cũng có chút đồng tình với A Mạch, ngược lại vẻ mặt A Mạch vẫn bình tĩnh, chỉ cúi đầu đi theo sau Trương Sinh.

Bắt đầu từ vài ngày trước, Thương

Dịch Chi đã đi ban quân lệnh chiêu mộ tân binh ở các thôn trấn quanh

thành Dự Châu, nhiều ngày nay đã chiêu mộ được không ít thanh tráng

niên. Bình thường, nếu chiêu mộ tân binh, sẽ phải thu xếp tân binh trong một doanh độc lập để huấn luyện, nhưng nay chiến sự khẩn cấp, cũng

không thể đem tân binh đi huấn luyện được, mà chỉ có thể sáp nhập cùng

những binh lính cũ đã trải qua luyện tập.

Lý phó tướng thấy tướng quân phái cận vệ đưa A Mạch sắp xếp ở bộ binh doanh, cũng không nghĩ nhiều, liền đem A Mạch giao cho quan quân là thuộc hạ của mình, quan quân lại đem A Mạch

giao cho thuộc hạ của hắn. Kết quả là, A Mạch cứ như vậy bị phân xuống,

rốt cục dừng lại ở Thanh Châu quân bộ binh doanh thứ bảy, doanh thứ tư,

đội thứ tám, hộ thứ năm.

A Mạch nhìn mấy con số trên thẻ quân

tịch của mình, cúi đầu niệm một tràng: “Một bảy bốn tám, một bảy bốn

tám, mời ngươi đi tìm cái chết a”(1) A Mạch nhịn không được hắc hắc

cười hai tiếng, con sổ này, con mẹ nó, thật đúng là may mắn a!

—————–

Chú thích:

(1) Nguyên văn: “Thanh

nhất thất tứ bát” (Một bảy bốn tám) và “Thỉnh nhĩ khứ tử ba” (mời ngươi

đi tìm cái chết) phát âm gần giống nhau.

ùng được xắp sếp vào ngũ(1) thứ tám

với A Mạch còn có một gã tân binh tên là Trương Nhị Đản, vóc dáng so với A Mạch ước chừng thấp hơn một cái đầu, cánh tay nhỏ, cẳng chân nhỏ, eo

lưng cũng nhỏ, có hắn ở bên cạnh làm nền, A Mạch không những không có vẻ đơn bạc, ngược lại còn có điểm cao lớn khôi ngô.

Ngũ trưởng của A Mạch là một tráng

hán(2) khoảng chừng ba mươi tuổi, thân hình không cao, nhưng rất tráng

kiện. A Mạch cùng Trương Nhị Đản đều không bằng một nửa thân hình của

người ta. Hắn đưa ánh mắt liếc hai tân binh trước mặt, hung hăng phun

nước bọt, mắng: “Mụ nội nó chứ, khí hậu Dự Châu sao lại có thể sản sinh

ra cái loại người này? Như thế nào lại giống nhau đến thế!”

Hắn vừa dứt lời, mấy lão binh(3) bên cạnh liền cười ầm lên, giống như muốn chế diễu A Mạch và Trương Nhị Đản.

Vẻ mặt A Mạch thản nhiên, cúi đầu thờ ơ đứng đó. Trái lại, sắc mặt của Trương Nhị Đản lại đỏ bừng, muốn nói

gì đó nhưng lại không dám dây vào Ngũ trưởng, chỉ có thể âm thầm nắm

chặt nắm đấm.

Ngũ trưởng chắp tay sau lưng đi một

vòng quanh Trương Nhị Đản, khi đến phía sau liền giơ chân đá mạnh một

cái, Trương Nhị Đản loạng choạng, thân thể gầy yếu chao đảo nhưng không

ngã.

Ngũ trưởng khẽ nhếch miệng, hướng về

phía gã dùng hết sức đạp xuống. Lúc này, Trương Nhị Đản không có thể

chống đỡ được, lập tức quỳ rạp trên mặt đất.

“Tuổi?” Ngũ trưởng hỏi.

Trương Nhị Đản gắt gao cắn răng, nói: “Mười sáu.”

Ngũ trưởng gật gật đầu, lại chuyển

sang A Mạch. Hắn vừa nhắc chân lên, còn chưa kịp đạp thì A Mạch đã khụy

gối quỳ thẳng xuống. Ngũ trưởng chân vẫn giơ cao, sửng sốt, quay đầu

lại, hắc hắc nở nụ cười, nói: “Ngươi, tiểu tử này thật ra rất thức thời, tuổi?”

“Mười chín.” A Mạch bình tĩnh trả lời.

“Lão Đại, tiểu tử này, mẹ nó chứ, bộ dạng cũng thật là đẹp!” Trong đám lão binh có người đột nhiên kêu lên.

Tầm mắt mọi người lập tức đều gom lại trên người A Mạch, ngay cả Trương Nhị Đản quỳ bên cạnh cũng quay đầu

lại nhìn lén A Mạch. A Mạch sắc mặt có chút tái nhợt, nhịn không được mà căng thẳng khóe miệng.

Ngũ trưởng cũng cẩn thận đánh giá A

Mạch, xem tiểu tử này da mặt non mịn, lông mày thanh tú, nhưng không

cong cong như của nữ tử, mà dài và thẳng như mày kiếm, ánh mắt rất sáng, hắc bạch phân minh, so với ánh mắt thiếu nữ có phần còn trong trẻo hơn, đáng tiếc là mũi quá cao, không đủ thanh tú, nhưng hình dáng đôi môi

phía dưới, con mẹ nó, quả thật là xinh đẹp, hơi cong lên, làm cho người

ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy trong lòng chộn rộn.

Nếu bình thường, diện mạo A Mạch tuy

rằng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thân thể của nàng lại cao, người khác

nhìn cũng chỉ cho rằng chẳng qua là nàng có vẻ ngoài tuấn mỹ. Sau lại đi theo đội cận vệ của Thương Dịch Chi, nơi đó đều là những thiếu niên có

diện mạo tuấn tú, thậm chí ngũ quan so với nàng còn tinh xảo hơn, cho

nên có xen lẫn vào bên trong cũng không có người nào sinh


XtGem Forum catalog