
ươi lại còn được đằng
chân lân đằng đầu mà lên mặt, thật quá khi dễ quân Dự Châu chúng ta rồi.
Thương Dịch Chi cùng đại hán mặt đen
kia đấu nhãn đến nửa ngày, tức giận cười lạnh. Thương Dịch Chi này là
ai? Những người khác ở kinh thành sinh trước anh ta, nhiều nhất thì là
cái gì? Chẳng phải là làm quan sao. Làm quan tối thiểu nhất phải biết là cái gì? Chẳng phải là mắt đi mày lại sao! Chỉ có thể nhìn thấu được từ
trong lời nói của những người đó ba phần, còn lại chẳng phải là dựa vào
những lời dèm pha sao. Lời dèm pha là cái gì? Nó không phải là một ánh
mắt hay một ý tứ gì, chẳng phải chính lời dèm pha chính là một động tác
dường như vô ý nhưng lại là cố ý hay sao?
Từ khi lên ba tuổi, anh ta đã biết
làm gì cũng phải nhìn sắc mặt phụ thân, nói gì cũng phải xem ánh mắt mẫu thân. Ánh mắt của hán tử mặt đen này còn kém cái tử bài viết trên mặt
Thương Dịch Chi: ngươi chỉ là một cái khố! Thương Dịch Chi này nhìn mà
không biết sao? Nực cười.
Thương Dịch Chi tức giận cười lạnh hai tiếng, đại hán mặt đen kia nhìn thấy ánh mắt của anh ta mà bất giác ớn lạnh.
Thạch Đạt Xuân tuy rằng không muốn
sống, nhưng lại không muốn thuộc hạ của mình chết theo. Hán tử mặt đen
không biết sự lợi hại của vị thiếu gia Thương Dịch Chi này, nhưng không
có nghĩa là Thạch Đạt Xuân cũng không biết. Thạch Đạt Xuân ổn định cảm
xúc một chút, trầm giọng nói với thuộc hạ đang quỳ ở trong phòng: “Các
ngươi đi ra ngoài hết đi.”
“Nhưng…”
“Đi ra ngoài!” Thạch Đạt Xuân ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, các tướng lãnh Dự Châu không dám cãi lời ông ta,
đành phải nhất nhất đứng lên, đi ra khỏi thư phòng, trước khi đi có
người còn lo lắng, lén lút cầm bội kiếm của Thạch Đạt Xuân đem đi.
Thạch Đạt Xuân khóe miệng nhịn không được cười khổ.
Sự tức giận trên mặt Thương Dịch Chi
lại ngoài ý muốn mà tiêu tán hết, chỉ thản nhiên nhìn, chờ trong phòng
rốt cục không còn ai, anh ta chợt khẽ nhếch miệng cười, đưa tay mân mê
khóe môi, đứng trước án thư đọc huyết thư của Thạch Đạt Xuân. Sau đó cầm bức huyết thư trên tay hướng về phía Thạch Đạt Xuân, cười mà như không
cười hỏi: “Một tờ giấy này đã đủ để tạ lỗi với tính mạng của ba mươi vạn tướng sĩ Đại Hạ ta?”
Thạch Đạt Xuân sắc mặt trở nên bi thương, môi run rẩy, vẫn là không thể nói nên lời.
Thương Dịch Chi cười lạnh một tiếng,
lạnh giọng nói: “Việc đã đến nước này, ta cũng không cùng ngươi nhiều
lời, ta chỉ có ba câu, thứ nhất, ba mươi vạn biên quân Tĩnh Dương bị
giết không phải trách nhiệm của một mình Thạch Đạt Xuân ngươi, đầu của
ngươi không lớn như vậy, cho nên cũng không đội được cái mũ lớn như vậy
đâu. Thứ hai, là một quân nhân, thì chỉ có thể chết ở một nơi, đó là
trên sa trường, chứ không phải ở trong thư phòng chó má! Thứ ba, nếu
ngươi còn muốn chết, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải đem
đám người thân tín với ngươi giết sạch, sau đó đem quân Dự Châu an an ổn ổn giao cho ta!”
Nói xong, Thương Dịch Chi phất tay áo rời khỏi thư phòng, chỉ còn lại Thạch Đạt Xuân một mình đứng đó.
Khi A Mạch trở về thủ phủ cũng là lúc Thương Dịch Chi từ trong thư phòng của Thạch Đạt Xuân đi ra. Nàng từ xa đã nhận ra sắc mặt của Thương Dịch Chi rất không tốt, theo bản năng
liền vòng vào con đường nhỏ bên cạnh tránh đi, không ngờ đi được hai
bước thì lại gặp Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh kinh ngạc hỏi: “A Mạch, sao ngươi lại quay lại?”
A Mạch trong lòng kêu khổ, hướng về
phía Từ Tĩnh đánh mắt một cái, ý bảo ông ta lờ nàng đi, nhưng đã chậm
mất rồi, vì Thương Dịch Chi đã nhận ra nàng, cũng dừng cước bộ, mắt sáng như ngọn đuốc nhìn lại.
“Tướng quân.” Từ Tĩnh kêu lên.
A Mạch cũng đành bất đắc dĩ quay người lại, cúi đầu, cụp mắt cực kỳ cung kính kêu một tiếng: “Tướng quân”.
Ánh mắt Thương Dịch Chi phát lạnh, lạnh giọng hỏi: “Ngươi không phải đã đi rồi sao? Như thế nào lại quay trở lại?”
A Mạch cuống quít hai đầu gối vội quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói: “Hôm qua A Mạch hồ đồ, thỉnh tướng quân thứ tội, thát tử xâm phạm đất nước ta, A Mạch thân là nam nhi Đại Hạ, có
lẽ nào vì an nguy của bản thân mà chưa lâm trận đã lui bước, A Mạch suy
nghĩ cẩn thận rồi, từ nay về sau dù sống hay chết cũng đi theo tướng
quân, một ngày chưa diệt được thát tử, A Mạch một ngày không rời quân
doanh!”
Một đoạn này không chỉ có Thương Dịch Chi ngẩn người, mà ngay cả Từ Tĩnh cũng giật mình. Sau một lúc lâu,
Thương Dịch Chi đột nhiên cười ha hả bước đến trước mặt A Mạch, lạnh
giọng hỏi: “Ngươi thực sự đã quyết định đi theo ta?”
“Phải! A Mạch thề dù sống hay chết cũng đi theo tướng quân!” A Mạch lớn tiếng nói.
Thương Dịch Chi đột nhiên nhấc chân
đạp lên vai A một cước, gạt nàng ngã lăn trên mặt đất, hắn nhìn A Mạch,
lạnh giọng hỏi:“Ngươi cho quân Thanh Châu ta là cái gì? Ngươi muốn tới
thì tới, muốn đi thì đi sao?”
A Mạch quật cường cùng hắn đối diện, cắn răng nói:“Không có, A Mạch hôm qua là nhất thời hồ đồ.”
Thương Dịch Chi nhìn nàng chằm chằm,
đột nhiên nở nụ cười, lui ra sau hai bước, khẽ phẩy bụi bẩn bám trên góc áo, khẽ cười nói: “Vậy hiện tại ngươi thật sự muốn tòng quân?”
A Mạch dùng sức gật