
vậy trong mắt nàng? Ngọn lửa rừng rực cháy, tiếng la hét của những
láng giềng, thậm chí ngay cả mùi tanh của máu tươi trong không khí cũng
vẫn còn cảm nhận được, nàng biết, đó là máu chảy ra từ người của phụ
thân.
Nàng muốn quên, vì sao lại không thể
quên? Mẫu thân nói không cần nàng báo thù, mẫu thân chỉ muốn nàng sống
sót, không oán hận mà sống, vui vẻ mà sống. Mẫu thân nói hạnh phúc của
nàng mới là quan trọng nhất, nhưng nàng còn có thể hạnh phúc sao?
Hạ thân chợt có một dòng nước âm ấp
chảy xuống, có chút nhớp nháp. Có kẽ là kỳ kinh nguyệt đã đến. Khi mười
lăm tuổi nàng mới có kinh lần đầu, đó là trước sinh nhật hai ngày, mẫu
thân lúc ấy còn cười, nói như thế nghĩa là nàng đã thực sự trưởng thành
rồi. Nhưng từ sau biến cố ấy, kinh nguyệt của nàng rất thất thường, phải một năm rưỡi mới xuất hiện một lần, hơn nữa lượng cũng rất ít, cơ bản
chỉ một ngày là hết. Nàng không biết sao lại như vậy, song cảm thấy thế
cũng tốt, nàng thường giả nam trang, không có kinh nguyệt lại càng thêm
thuận tiện.
A Mạch dùng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay, khiến cho ý thức thanh tỉnh lại một chút, sờ trên người còn sót
lại một ít tiền, liền vào tiệm vải mua ít vải bông trắng, lại mua thêm
bộ quần áo, rồi đi đến khách sạn. Trong thời buổi chiến loạn này, khách
điếm rất ít khách, nàng lại thân mặc nhung trang, cho nên thái độ của
chưởng quầy đối với nàng vô cùng niềm nở, rất nhanh đem những thứ linh
tinh nàng yêu cầu đến.
A Mạch đóng cửa, rửa sạch hạ thân, sau đó bắt đầu dùng vải trắng đệm sát người.
Ngày hôm sau, chờ kinh nguyệt hết,
nàng lại gọi tiểu nhị đem nước ấm tới, còn có cơ hội tắm táp thì nàng
còn cố hết sức giữ cho thân thể được sạch sẽ, ai biết bao lâu sau mới có được cơ hội nữa. Sau khi tắm xong, A Mạch thay áo lót cùng nội y rồi
lại cẩn thận khoác quân trang lên, mở cửa bước ra ngoài.
Bên trong thủ phủ thành Dự Châu thật hỗn loạn, nguyên lai là tướng Thạch Đạt Xuân, thủ thành Dự Châu tự sát.
Thạch Đạt Xuân cảm thấy vì mình phán
đoán sai lầm nên mới dẫn đến thất bại của biên quân Tĩnh Dương, khiến
cho ba mươi vạn nam nhi Đại Hạ tử trận. Ông ta ở trong thư phòng mở mắt
trừng trừng, ngồi hết cả một đêm, đến hừng đông liền dùng kiếm cứa đứt
ngón tay để lại một phong huyết thư, sau đó xõa tóc xuống che kín mặt,
tỏ vẻ sau khi xuống cõi âm cũng không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên, rồi
chĩa bội kiếm vào mình, tính lấy cái chết để tạ tội.
Cũng là mệnh của Thạch Đạt Xuân chưa
đến lúc tuyệt. Cân vệ canh giữ ngoài thư phòng đợi mãi không thấy Thạch
Đạt Xuân kêu người vào hầu, trong lòng có chút kỳ quái, nhịn không được
liếc mắt theo cửa sổ nhìn vào. Chỉ một cái liếc mắt này thôi nhưng đã
khiến cho tên cận vệ kia sợ tới mức hồn vía bay mất, quýnh lên, cũng
không nghĩ tới cái gì là mạo phạm hay không mạo phạm, một cước đá văng
cửa thư phòng, xông đến bên người Thạch Đạt Xuân, cướp lấy thanh kiếm.
Thanh kiếm trên tay Thạch Đạt Xuân đã muốn đâm xuống, bị tên cận vệ giữ lại, khiến ông ta đỏ mắt cả giận quát: “Buông tay!”
Tên cận vệ kia nào dám buông tay, một bên liều chết đoạt kiếm, một bên vừa khóc vừa kêu lên: “Tướng quân!
Tướng quân! Ngài không thể a!”
Tên cận vệ tay không đoạt kiếm, lưỡi
kiếm sắc bén lập tức cắt vào tay hắn, dòng máu đỏ tươi theo thân kiếm
chảy xuống, cùng máu trên bụng Thạch Đạt Xuân túa ra, hòa trộn với nhau, nhất thời diễm lệ vô cùng.
Khi Thương Dịch Chi đến, tướng lãnh
Dự Châu đã quỳ đầy bên trong thủ phủ. Thạch Đạt Xuân bị mấy tên thủ hạ
gắt gao ôm lấy, bội kiếm trong tay cũng bị đoạt mất, đang lườm ánh mắt
đỏ bừng, giận dữ hét: “Buông tay, các ngươi buông tay cho ta.”
Những tướng lãnh này nào dám buông
tay, mà càng ôm chặt ông ta hơn, vừa khóc vừa kêu lên: “Tướng quân,
thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, ngài nghĩ rộng một chút
a!” Những tướng lãnh quỳ trên mặt đất cũng đều khóc ầm lên, liên tục dập đầu.
Thương Dịch Chi lạnh lùng tiến vào,
dùng chân đá văng một tên giáo úy đang quỳ gối ở cửa, lớn tiếng mắng:
“Khóc cái con mẹ nó à mà khóc!”
Trong phòng tiếng khóc chợt ngưng
lại, chúng tướng lãnh nghe vậy đều quay đầu nhìn Thương Dịch Chi, ngay
cả Thạch Đạt Xuân vẫn giãy dụa không ngừng cũng ngừng lại, lẳng lặng
nhìn về phía Thương Dịch Chi.
Thương Dịch Chi nhìn Thạch Đạt Xuân
đầu tóc rũ rượi như kẻ điên, tầm mắt chậm rãi đảo một vòng quanh phòng,
lạnh giọng nói: “Đều ra ngoài hết cho ta.”
Mọi người trong phòng đều trở nên
cứng đờ, có mấy kẻ tính tình có chút yếu đuối hoảng hốt muốn đứng dậy
lui ra ngoài, nhưng đại bộ phận tướng lãnh đều là những kẻ tính tình
cương trực, một đám cứng đầu cứng cổ ngồi im không nhúc nhích, có kẻ còn đưa mắt khiêu khích nhìn Thương Dịch Chi, thầm nghĩ đây là địa bàn của
Dự Châu bọn ta, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tướng quân thủ thành
Thanh Châu, dựa vào cái gì mà tới nơi này ra lệnh, cho dù mẹ ngươi là
công chúa thì thế nào? Lúc gia gia này bắt đầu cưỡi ngựa, cầm giáo, chỉ
sợ ngươi vẫn là một tiểu hài tử còn quấn tã? Tướng quân chúng ta không
muốn cùng tiểu bạch kiểm nhà ngươi chấp nhặt, ng