
ngùng cười cười, nói: “Ta biết rồi.”
Đường Thiệu Nghĩa vỗ vai A Mạch, gật gật đầu, nói: “Làm việc nên cẩn thận vẫn hơn.”
A Mạch có chút kỳ quái nhìn Đường Thiệu Nghĩa, cảm thấy anh ta nói như vậy không giống với phong cách mọi ngày.
Đường Thiệu Nghĩa bắt gặp ánh mắt của A Mạch thì có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng không giải thích. Từ khi thành Hán Bảo bị phá, quân lính giữ thành đều bị tiêu diệt, anh ta đã
gia nhập vào quân đội Thanh Châu của Thương Dịch Chi. Mặc dù được Thương Dịch Chi coi trọng, nhưng lại khiến cho không ít lão tướng trong quân
đội Thanh Châu ghen tị, hằng ngày cũng không được thoải mái lắm, song
cũng không phải là hoàn toàn không tốt, ít nhất đã khiến anh ta sửa được cái tình thẳng thắn, xốc nổi trước kia của mình, trở nên điềm đạm, trầm tĩnh không ít.
Đường Thiệu Nghĩa nhìn lướt qua giáo
trường phía sau A Mạch rồi lại nhìn bộ dạng lấm lem bụi đất của nàng,
nhịn không được cười, hỏi: “Có chịu được cực khổ không?”
“Không có gì, so với khi chúng ta chạy nạn ở thành Hán Bảo còn thoải mái hơn rất nhiều.” A Mạch nói.
Kỳ thật phải chịu đựng khổ cực một
chút cũng không sao, khó nhất là làm thế nào để che dấu được giới tính
của nàng. Buổi tối khi đi ngủ không nói làm gì, bởi muốn giữ ấm nên
nhiều người vẫn mặc nguyên quần áo mà ngủ nên không thể phát hiện ra sự
khác biệt của nàng. Khó nhất là chuyện đi nhà xí, mỗi lần nàng đều phải
chờ đến lúc thật khuya mới dám đi, hơn nữa lần nào cũng phải lo lắng đề
phòng, ban ngày thì ngay cả chút nước cũng không dám uống, khiến cho môi khô đến nứt nẻ.
Mặc dù A Mạch nói vậy, song Đường
Thiệu Nghĩa biết nàng không dễ dàng gì. Trong quân, phần lớn hán tử đều
là ỷ mạnh hiếp yếu, mà nàng lại có dáng vẻ của một thư sinh tuấn tú, cho nên không ít người trong thâm tâm nhất định là coi thường nàng. Đường
Thiệu Nghĩa có tâm giúp nàng, chỉ có điều chính mình ở trong quân đội
Thanh Châu cũng bị coi như kẻ ngoại lai, tâm thì có dư mà lực thì lại
không đủ.
Giáo trường vang lên hiệu lệnh tập
hợp, A Mạch quay đầu thoáng nhìn lại, nói: “Đường đại ca, ta phải đi
trước.” Nói xong liền vội vã chạy đi, vừa được nửa bước chân đã bị Đường Thiệu Nghĩa kéo lại. A Mạch khó hiểu quay đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa,
thấy anh ta cúi đầu, sau đó tháo bội kiếm đeo bên hông xuống đưa cho
mình, nói: “Thanh kiếm này ngươi cầm lấy đi.”
Đây chính là thanh kiếm mà Đường
Thiệu Nghĩa ở ngoài thành Hán Bảo từng giao cho A Mạch phòng thân. Sau
khi vào Dự Châu, A Mạch đã trả lại cho Đường Thiệu Nghĩa, không ngờ rằng hôm nay anh ta lại giao lại cho nàng. A Mạch vội vàng từ chối, nói:
“Không cần, ta được phát binh khí rồi.”
Thần thái Đường Thiệu Nghĩa có chút
mất tự nhiên, trên mặt lại làm ra một bộ dạng không kiên nhẫn, nói: “Cho ngươi mượn, thanh kiếm này vốn là tặng cho ngươi, đừng tỏ vẻ đàn bà như vậy!” Nói xong liền khoác thanh kiếm lên lưng A Mạch, nói: “Chạy nhanh
lên, chậm là lại bị phạt đấy.”
Trong quân đội Nam Hạ đều thống nhất
một quy định, đó là bội kiếm chỉ từ cấp giáo úy trở lên mới được đeo. A
Mạch có thanh kiếm này, chẳng những ở trong doanh sẽ không bị binh lính
khi dễ, mà sợ rằng ngay cả trưởng quan của nàng cũng phải nể mặt Đường
Thiệu Nghĩa mà để mắt đến nàng. A Mạch hiểu được thâm ý của Đường Thiệu
Nghĩa khi đưa bội kiếm cho mình, trong lòng không khỏi có chút cảm động, lần đầu tiên thực lòng kêu một tiếng: “Đại ca”.
Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên lại có
chút ngượng ngùng, cũng không nói gì, chỉ hướng về phía A Mạch phất phất tay, rồi xoay người rời đi.
Trở lại hàng ngũ, A Mạch đã đến chậm
hơn mọi người, viên quan quản thao luyện cầm roi hùng hùng hổ hổ chạy
lại, vung roi định quất về phía A Mạch, đúng lúc đó ánh mắt chạm vào
thanh bội kiếm bên hông nàng, vì thế chiếc roi vung lên nửa đường lại hạ xuống, viên quan quân cẩn thận nhìn thoáng qua A Mạch, lại mắng nàng
mấy câu, nhưng không dùng roi đánh nàng nữa.
Phía sau, các huynh đệ trong doanh
thấy bội kiếm bên hông A Mạch, trên mặt đều vừa sợ lại vừa ham thích.
Vương Thất, Trương Nhị Đản cùng đám người vốn thân cận với A Mạch đều
tiến lại gần. Vương Thất dùng bả vai huých huých A Mạch, hâm mộ hỏi: “A
Mạch, vị giáo úy đại nhân kia là gì của ngươi?”
A Mạch nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Là đại ca kết nghĩa.”
Mọi người nghe thấy đều kinh ngạc.
Vương Thất nói:“A Mạch, hóa ra ngươi có nghĩa huynh là giáo úy, vậy thì
ngươi còn ở bộ binh doanh của chúng ta làm chi, sao không trực tiếp làm
cận vệ cho anh ta hoặc là làm kỵ binh cũng được, sao lại làm một tiểu bộ binh? Cái này rất không có tiền đồ a!”
A Mạch thản nhiên cười cười, không
trả lời. Đám người Vương Thất thấy nàng không nói gì, cũng không dám hỏi lại. Nếu là ngày thường, bọn họ tất sẽ tiếp tục truy vấn, nhưng hiện
tại biết A Mạch là tiểu đệ kết nghĩa của giáo úy, hơn nữa giáo úy đó còn đem bội kiếm đưa cho nàng, có thể thấy được quan hệ của bọn họ rất sâu
đậm, khiến trong lòng các binh lính hạ cấp này đối với A Mạch đã có chút nể sợ, không dám tùy ý với nàng giống như ngày thường.
A Mạch nhìn ra tâm tư bọn họ, nhưng
lại