The Soda Pop
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 7.5.00/10/733 lượt.

lòng nghi ngờ

về giới tính của nàng. Nhưng hôm nay, nàng đang ở trong một quân doanh

thực sự, giữa một đám hán tử thô bỉ, chỉ cần trên người thiếu đi một

chút đặc thù của giống đực, sẽ bị người khác xem thường, như vậy nàng có thể tiếp tục che dấu thân phận được hay sao?

Trong đám lão binh có người cũng hùa theo: “Hắc, đúng thế! Da mặt cùng dáng vẻ như đàn bà.”

A Mạch quay đầu lại nhìn, liền đứng lên, đi đến trước mặt người nọ, lạnh giọng nói: “Ngươi có gan thì lặp lại lần nữa!”

Người nọ sửng sốt, tiếp theo liền ha

ha cười hai tiếng, chỉ vào A Mạch, nói với người bên cạnh: “Xem xem, còn nóng tính nữa chứ, chỉ là bộ dáng này khiến cho người ta nhìn mà đau

lòng.”

A Mạch vung tay đấm thẳng vào mặt

người nọ, người nọ bị A Mạch đánh thì sửng sốt, lui về sau vài bước,

trừng ánh mắt không dám tin nhìn A Mạch, không thể tưởng tượng được A

Mạch chỉ là một tiểu binh mới nhập doanh mà lại dám đánh lão binh.

“Ta nói, tiểu tử ngươi còn dám đánh –”

Lời còn chưa dứt, A Mạch đã hung hăng cho hắn thêm một quyền vào bụng, khiến thân thể người nọ loạng choạng, A Mạch ngay sau đó dùng hai tay nắm lấy bả vai người nọ, thúc mạnh một

gối vào bụng, ngoan độc nói: “Ta đánh ngươi, miệng ngươi còn dám phun

cứt, lão tử sẽ giết chết ngươi!”

Người nọ bị A Mạch đánh bất ngờ, ngay cả đánh trả cũng không kịp, bụng trúng một gối của A Mạch, một ngụm máu tươi liền phun ra. Bốn phía đều bị dọa đến sửng sốt, không thể tưởng

tượng được bộ dạng cao gầy của A Mạch, khi xuống tay lại độc địa như

vậy, không nói hai câu đã ra tay, mọi người nhất thời ngay cả can ngăn

cũng quên mất, tất cả đều ngây ngốc, ngơ ngác nhìn huynh đệ của mình bị A Mạch đánh cho một trận.

Kỳ thật A Mạch cũng không có công phu gì cao thâm, nàng bất quá là từ nhỏ có theo phụ thân luyện chút chiêu

thức quyền cước, mấy năm vừa rồi lại luôn bôn ba ở bên ngoài, trên người khí lực cũng không ít, hơn nữa, mấy động tác này nàng đã rèn luyện từ

lâu, đã sử dụng không biết bao nhiêu lần, cho nên tương đối thuận tay.

Song nàng cũng biết mình không thể thật sự đánh thắng người này, chẳng

qua là xuất kỳ bất ý, đổi lại nếu gặp phải người có khả năng phản ứng

tốt thì nàng cũng không thể lừa được hắn.

Bên cạnh đã có người phản ứng lại,

vội vàng tiến lên kéo A Mạch ra. Không thể lường được một tiểu binh vừa

tới đã dám đánh lão binh, còn gì là thiên lý nữa? Có người kiềm chế cánh tay A Mạch. A Mạch mặc dù có khí lực, nhưng so với lão Đại vẫn còn kém

không ít, tránh không khỏi bị bẻ quặt cánh tay ra sau lưng. Có người

hướng về phía bụng A Mạch cho nàng mấy quyền, dùng sức rất nặng. Dù rất

đau, nhưng A Mạch chỉ cắn chặt răng, không rên một tiếng nào.

Người trước mặt cũng có chút bội phục: “Hảo tiểu tử. Cũng kiên cường đấy chứ!”

Người bị đánh vừa rồi cũng đã tỉnh

lại, đẩy đám người vọt lên, vươn tay cho A Mạch hai cái tát, mắng: “Cho

ngươi! Dám đánh lão tử! Cho ngươi! Dám đánh lão tử!”

A Mạch nương người về phía sau, đá

mạnh về phía người nọ, mắng: “Cút! Có bản lĩnh thì cùng lão tử một đấu

một, một đám người khi dễ lão tử thì không tính là hảo hán!”

“Ha Ha! Ngươi còn dám không phục?” Người nọ lại tiến lên tát cho A Mạch hai cái tát nữa.

“Phì!” A Mạch nhổ nước miếng lẫn máu

về phía người nọ, độc địa nhìn hắn. Người nọ vốn định tát tiếp, nhưng

chạm phải ánh mắt hung ác này của A Mạch, nhất thời không dám xuống tay.

Mọi người thấy A Mạch kiên cường như

vậy, cũng có chút bội phục, nói đi cũng phải nói lại, vốn là người nọ

nói A Mạch giống đàn bà trước mới thành ra như vậy, hắn mặc dù đã trúng

vài đòn của A Mạch, nhưng cũng vừa tát lại A Mạch mấy tát, xem như cũng

bằng nhau. Vì vậy, một người liền tiến lên bắt được tay người nọ hoà

giải, cười nói: “Được rồi, Vương Thất, đánh cũng đã đánh rồi, đừng chấp

nhặt nữa. Ngài nói đi? Lão Đại?”

Ngũ trưởng luôn đứng bên cạnh thờ ơ

lạnh nhạt nhìn nhìn A Mạch, giờ quay đầu lại hướng về phía Vương Thất

nói: “Đủ rồi! Ta thấy các ngươi đều chán sống cả rồi, con mẹ nó, chờ

thát tử đến đây ta xem các ngươi đã không còn tính mệnh mà đánh! Trong

quân đánh lộn, con mẹ nó, đều nhịn đói hết cho ta rồi nói sau!”

Người phía sau kiềm chế A Mạch thả

tay ra, A Mạch trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cửa thứ

nhất này cuối cùng đã qua được, tuy rằng trúng mấy cái tát, nhưng từ nay về sau đám người này sẽ không hoài nghi giới tính của nàng nữa. Nàng

đưa tay sờ sờ hai má đã muốn tê cứng, không khỏi muốn cười khổ, nhưng

khóe miệng vừa nhếch lên một chút, mặt lập tức cảm thấy rất đau, đành

phải thu khóe miệng lại.

Đến bữa chiều, A Mạch cùng Vương Thất quả nhiên bị bỏ đói, người khác đều đi ăn cơm, trong doanh trướng chỉ

còn lại hai người bọn họ, Vương Thất vuốt bụng hướng về phía A Mạch

mắng: “Mẹ kiếp, đều là tiểu tử ngươi hại ta chịu đói.”

A Mạch lạnh lùng liếc Vương Thất một cái, Vương Thất ngượng ngùng ngậm miệng.

Một lát sau, những người khác đi ăn

cơm đều đã trở lại, Trương Nhị Đản vụng trộm kéo kéo A Mạch, ý bảo A

Mạch cùng hắn đi ra ngoài. A Mạch mơ hồ nhíu nhíu chân mày, rồi cũng đi

theo hắn.