
Đi đến nơi vắng người, Trương Nhị Đản lấy trong người ra một
cái bánh bao đưa cho A Mạch, nhỏ giọng nói: “Cho ngươi, nhanh ăn đi.”
A Mạch hỏi: “Ở đâu vậy?”
Trương Nhị Đản ngượng ngùng cười cười, nói: “Ta vụng trộm lưu lại, mỗi người được hai cái, ta ăn không hết.”
A Mạch nói cảm tạ rồi nhận lấy cái
bánh, nhưng không ăn ngay, nghĩ nghĩ một chút lại hướng về phía Trương
Nhị Đản nói: “Ngươi gọi Vương Thất ra đây.”
Trương Nhị Đản khó hiểu nhìn A Mạch, A Mạch muốn cười, nhưng vừa nhếch miệng lại thấy đau, lấy tay ôm mặt,
thấp giọng nói: “Ngươi gọi hắn lại đây đi, sau đó ngươi sẽ hiểu.”
Trương Nhị Đản nghe lời đi gọi Vương
Thất, Vương Thất trong lòng nghi hoặc theo hắn đi ra, gặp A Mạch chờ ở
nơi này, còn tưởng rằng A Mạch muốn báo thù, không khỏi lui từng bước đề phòng nhìn A Mạch, hỏi: “Tiểu tử, không phải ngươi lại muốn đánh nhau
nữa đấy chứ?”
A Mạch không nói gì, chỉ đem bánh bao bẻ thành hai nửa, đưa cho Vương Thất một nửa, nói: “Đây là của Nhị Đản để dành.”
Vương Thất kinh ngạc nhận lấy nửa
chiếc bánh bao, lại không dám ăn, chần chờ nhìn A Mạch. A Mạch cười
nhạo, cũng không nói gì, cúi đầu cắn một miếng, rất nhanh ăn hết nửa cái bánh, rồi ngẩng đầu lên nói với Trương Nhị Đản: “Chúng ta mau trở về
đi, không lát nữa Ngũ trưởng điểm danh lại không thấy chúng ta.”
Trương Nhị Đản gật gật đầu, theo A
Mạch trở về, phía sau chỉ còn lại Vương Thất nhìn theo bóng dáng A Mạch, lại cúi đầu nhìn nhìn nửa cái bánh trong tay, chần chờ cắn một miếng,
than thở nói: “Tiểu tử này con mắt nhìn thật không sai.”
Nhắc tới Vương Thất, xem ra cũng
không phải người xấu, sau lần được chia nửa cái bánh bao thì không hề
tìm A Mạch gây phiền toái nữa. Ngược lại so với người khác càng chiếu cố A Mạch hơn một chút. Giờ giải lao trên thao trường, đám lính đều ngồi
xuống đất nghỉ ngơi, Vương Thất ngồi xuống bên cạnh A Mạch, dùng bả vai
huých A Mạch một cái, hỏi: “Này, tiểu tử nhà ngươi tại sao lại xuống tay ngoan độc như vậy?”
A Mạch liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Nếu ngươi còn dám nói ta giống đàn bà, ta sẽ tiếp tục đánh ngươi.”
Vương Thất cười, nói: “Khen ngươi có khuôn mặt đẹp cũng không được à?”
A Mạch lạnh lùng nhìn hắn, báo hại
hắn vội vàng khoát tay, nói: “Ta không nói là được chứ gì? Xem ngươi
kìa, tên tiểu tử này thật là keo kiệt! Ta còn ước gì người ta nói ta có
khuôn mặt đẹp, như vậy mới nhanh mang con dâu về cho cha mẹ ta a.”
A Mạch cười lạnh nói: “Để ta đây đến
khen ngươi. Vương Thất, ngươi đúng là một quốc sắc thiên hương, bế
nguyệt tu hoa(4), vô cùng xinh đẹp, thật đúng là một tiểu nương tử yêu
kiều mềm mại a!”
Vương Thất trừng mắt nhìn A Mạch dở
khóc dở cười, qua nửa ngày mới giơ tay gõ nhẹ vào đầu A Mạch, cười nói:
“Ta thua, tiểu tử ngươi cũng thật là thù dai!”
Huấn luyện viên thổi kèn hiệu lệnh,
mọi người lại vội vàng đứng dậy xếp thành hàng, huấn luyện viên cầm gậy
đi xuyên qua trong đám người, nhìn ai không thuận mắt liền cho mấy gậy,
miệng hùng hùng hổ hổ: “Còn không chuyên tâm luyện tập, con mẹ nó, đến
khi ra chiến trường chờ địch nhân tới chém sao!”
A Mạch vốn thông minh, lại rất dụng
tâm tập luyện, học cũng cực nhanh, sau vài ngày công phu đã có sự tiến
bộ lớn, múa đại đao đã có đường nét, bắn tên cũng chính xác hơn rất
nhiều. Mấy ngày nay, bộ binh doanh luôn được tăng cường huấn luyện cung
tên cùng đao pháp, nhưng không tiến hành thao luyện biến hóa trận pháp. A Mạch trong lòng có chút buồn bực, xem ra cấp trên muốn tử thủ thành Dự
Châu rồi, nếu là dã chiến, sẽ không thể không để ý đến việc biến hóa
hàng ngũ.
Giờ nghỉ trưa, Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên tìm đến, nhìn thấy A Mạch thì có chút kinh ngạc, hỏi: “Mặt của ngươi làm sao vậy?”
Mặt A Mạch vẫn chưa hết sưng, hiện
tại vẫn còn chút xanh tím, nay nghe Đường Thiệu Nghĩa hỏi, ngay cả Ngũ
trưởng bên cạnh cũng không nhịn được nhìn sang.
A Mạch nhếch miệng cười mờ ám, đứng cách xa tầm mắt Đường Thiệu Nghĩa, thản nhiên nói: “Tự đánh phải mình.”
Lời này vừa nói ra, không riêng gì Vương Thất, ngay cả Ngũ trưởng đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.
Đường Thiệu Nghĩa cũng từ một tiểu
binh đi lên, tự nhiên biết A Mạch không nói thật, bất quá thấy A Mạch
không muốn nói, hắn cũng không hỏi lại, chỉ hỏi: “Sao không làm cận vệ
có phải tốt hơn không?”
A Mạch không biết nên trả lời như thế nào, không thể nói Thương tướng quân không cần nàng, cố ý đưa nàng đến
bộ binh doanh chịu tội? Nàng thản nhiên nói: “Ta không cần làm thị vệ,
ta muốn lập công, ta muốn làm tướng quân.”
———————-
Chú thích:
(1)ngũ: đon vị nhỏ nhất trong bộ máy quân đội, gồm năm lính.
(2)tráng hán: người đàn ông trung niên cường tráng
(3)lão binh: binh lính cũ
(4)bế nguyệt tu hoa: Khiến mặt trăng phải dấu mình, hoa phải xấu hổ.
Đường Thiệu Nghĩa khẽ giật mình biến
sắc, nhướn mày nhìn A Mạch, sau đó lại liếc mắt nhìn đám người đang đứng cách đấy không xa, khẽ nói với A Mạch: “Về sau những lời này không nên
nói trước mặt người khác.”
A Mạch hiểu được ý tứ của Đường Thiệu Nghĩa, biết mình vừa rồi nói năng quá mức bừa bãi, có chút ngượng