
vừa chạy đến cổng, nàng liền đụng vào phụ
thân vừa đi tới, phụ thân nhấc bổng nàng lên, giơ lên giữa không trung
cười nói: “A Mạch, tiểu nha đầu, hôn ba ba một cái, có nhớ ba ba không?”
Nàng vui mừng ôm lấy cổ phụ thân, lớn tiếng kêu: “Nhớ!”
Phụ thân cười buông xuống nàng, lại
bước qua ôm thê tử, sau đó trở lại cổng kéo một thiếu niên vẫn lẳng lặng đứng ở đó cười nói: “Đây là Trần Khởi, về sau chính là một thành viên
trong nhà chúng ta.”
Nàng tò mò nhìn cậu ta, đôi mắt tròn vo xoay chuyển.
Phụ thân hỏi nàng: “Sau này đại ca ca sẽ chơi cùng con, được không?”
Nàng không trả lời phụ thân, chỉ nhìn cậu ta hỏi: “Ngươi có biết trèo cây không?”
Thiếu niên chậm rãi gật gật đầu.
Nàng lại hỏi: “Vậy ngươi có thể lội sông bắt cá không?”
Thiếu niên vẫn gật đầu.
Vì thế nàng bước đi đến trước mặt anh ta, ngửa đầu nói: “Vậy được rồi, sau này ta sẽ cho ngươi đi chơi cùng ta.”
Nàng nói bằng giọng rất nghiêm trang, như của một người lớn, khiến phụ thân cùng mẫu thân đều bật cười. Phụ
thân kéo tay nàng thả vào trong tay của người thiếu niên nọ, ôn tồn nói: “Trần Khởi, từ giờ về sau, ta giao A Mạch cho con.”
Sắc mặt của cậu thiếu niên đó có chút đỏ ửng, khóe môi khẽ mím lại, trịnh trọng gật đầu.
Khi đó A Mạch không hiểu được ý tứ
của phụ thân, cho nên khi nghe lén mẫu thân và phụ thân nói Trần Khởi so với A Mạch hình như hơi lớn tuổi một chút, nàng lập tức nhảy bổ lên
giường la lên: “Không lớn, không lớn, Trần Khởi làm ca ca rất hợp!”
Đúng vậy, cậu ta rất thích hợp, cậu ta vừa là người bạn, vừa là người bảo vệ tốt nhất của nàng.
Bọn họ cùng sớm chiều bên nhau trong
suốt tám năm, nàng từ một đứa trẻ thành một cô gái dậy thì, mà cậu ta từ một thiếu niên ngây ngô biến thành một thanh niên cao lớn anh tuấn. Đến khi đó, nàng mới dần dần hiểu được dụng ý ban đầu của cha mẹ. Khi nàng
được mười ba tuổi, cậu ta đã trưởng thành, sau khi làm lễ trưởng thành
xong, nàng kéo tay áo của cậu ta hỏi: “Ca, ngươi có thể cưới ta không?”
Nàng không có lấy một chút e thẹn nào của người thiếu nữ, ngược lại, mặt cậu ta lại đỏ bừng, vội tránh tay
nàng ra, vừa đi vừa thấp giọng than thở: “Đồ ngốc!”
Khi nàng mười bốn tuổi, nàng liền kéo cậu ta ngồi dưới bóng cây hòe sau vườn, dùng bả vai huých vào cậu ta,
hỏi: “Ca, sau này ngươi muốn một cuộc sống như thế nào?”
Ánh mắt cậu ta ôn nhu nhìn nàng, sau
đó đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói: “Một cây cầu nho nhỏ, một dòng nước êm đềm, và một người đứng đợi ta”.
Nàng cười ha hả, không đợi cậu ta nói xong đã dùng ngón tay chỉ vào chóp mũi cậu ta kêu lên: “Ngươi không
phải lại đến thư phòng của ba đọc trộm sách đó chứ?”
Cậu ta cười khẽ, kéo tay nàng xuống, nhưng không buông ra.
Nàng ghé sát vào mặt cậu ta, nghiêm trang hỏi: “Ca, rốt cuộc thì khi nào ngươi mới cưới ta?”
Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng
nhìn nàng, khuôn mặt chậm rãi hạ thấp xuống. Nàng đột nhiên nhớ ra phụ
thân thường xuyên cùng mẫu thân làm việc này, lập tức trở nên khẩn
trương, hai mắt mở to, đột nhiên hỏi: “Ca, không phải ngươi định hôn ta
đấy chứ?”
Trên mặt cậu ta chợt hiện lên sắc đỏ
rất khả nghi, ngồi thẳng dậy, để tay lên trán nàng khẽ đẩy ra, bất đắc
dĩ thấp giọng nói: “Thật ngốc mà!” Sau đó lại xoay người nhìn nàng, cắn
cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: “A Mạch, về sau không cho ngươi gọi ta là
ca.”
Nàng không rõ, nàng vẫn gọi cậu ta là ca tám năm nay, vì sao sau này sẽ không được gọi nữa?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của nàng, cậu
ta thật bất đắc dĩ, quay đầu không nhìn nàng nữa, chỉ nhỏ giọng nói:
“Bảo ngươi đừng gọi thì đừng gọi, đồ ngốc!”
Về sau, cậu ta đột nhiên rời đi, bảo
chờ đến khi nàng mười lăm tuổi sẽ trở về cưới nàng. Nàng liền chờ, bọn
họ chưa từng phải xa nhau lâu như vậy, nàng cả ngày theo sau mông mẫu
thân, hỏi khi nào thì anh ta trở về, hỏi tại sao sinh nhật của nàng mãi
không đến, Trần Khởi ca ca đã nói chờ nàng mười lăm tuổi sẽ trở lại cưới nàng mà.
Mẫu thân bị nàng suốt ngày quấn lấy,
cả giận nói: “Mạch Tuệ! Khi nào con được hai mươi tuổi thì mẹ mới gả con đi! Mới mười lăm tuổi mà con đã nghĩ mẹ sẽ cho con lập gia đình sao?
Khi mẹ bằng tuổi con mà dám nói những lời này, sẽ bị bà ngoại đánh đến
nhừ xương!”
Bà ngoại? Nàng chưa từng gặp bà ngoại bao giờ, cho nên lời đe dọa này của mẫu thân chẳng có gì đáng sợ.
Phụ thân nghe xong thì luôn mỉm cười, sau đó dùng khóe mắt liếc nhìn mẫu thân, thì thầm nói: “Gái lớn không
thể giữ trong nhà a –.”
Sinh nhật mười lăm tuổi của nàng rốt
cục cũng đến, anh ta không thất hứa, anh ta đã trở lại, đồng thời cũng
mang đến một đám sát thủ.
Cảnh tượng ngày đó nàng vĩnh viễn sẽ
không bao giờ quên, thậm chí trong suốt hai năm đầu, chỉ cần nàng nhắm
mắt lại là có thể nhìn thấy, đao quang kiếm ảnh, ánh lửa thấu trời,
tiếng mẫu thân thê lương vang lên ngay bên tai: “A Mạch, chạy mau, chạy
ra sau núi, con phải sống, nhất định phải sống!”……
A Mạch nắm chặt tay, dùng sức cắn
chặt răng, sợ rằng có lẽ mình sẽ phát điên lên mất, ngay trên con đường
này. Đã bốn năm qua đi, nhưng vì sao cảnh tượng đó vẫn còn hiển hiện rõ
như