
ừ đứng ở trước mặt anh ta ra thì nàng cũng không
làm được gì khác.
Hàn quang chợt lóe, thanh kiếm kia
vẫn bổ tới. Đồng tử A Mạch co lại, phản chiếu trong đó là khuôn mặt xanh mét của nam tử trước mặt và thanh kiếm trong tay anh ta đang chém tới.
Mũi kiếm lướt qua trước mặt nàng, tuy rằng không đụng tới thân thể, nhưng kiếm khí bá đạo vẫn lướt qua làn da trên hai gò má. Không một chút đau đớn, nhưng trên má trái của nàng đột nhiên hiện lên một tia đỏ cơ hồ nhìn không rõ, sau đó một giọt máu rất
nhỏ chậm rãi chảy ra.
“Cút! Cút! Tất cả đều cút hết cho
ta!” Thương Dịch Chi lớn tiếng quát, nói xong liền thu kiếm xoay người, đến bên bản đồ quân sự treo trên tường, trượt mũi kiếm đến vị trí đô
thành của Bắc Mạc, lạnh giọng nói: “Trần Khởi, ta không giết được ngươi, thề sẽ không làm người!”
A Mạch vốn đã đi tới cửa, sau khi
nghe được lời nói của Thương Dịch Chi, cả người liền lập tức cứng đờ,
giống như đột nhiên bị rơi mất hồn phách, ánh mắt như tan rã, khuôn mặt
trở nên trắng bệch.
Thủ phủ thành Dự châu rất rối ren,
các tướng lĩnh sắc mặt khẩn trương ra ra vào vào trong viện. A Mạch
lẳng lặng đứng ở cửa viện, thừa lúc Từ Tĩnh đi qua bên cạnh, nàng liền
kéo ông ta lại, hỏi: “Trần Khởi là ai?”
Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời nàng: “Trần Khởi là đại nguyên soái của đại quân Bắc Mạc, lần này
trận chiến tại Tĩnh Dương chính là do hắn thao túng, không, phải nói là
toàn bộ hành động quân sự của quân Bắc Mạc lần này đều là kiệt tác của
hắn mới đúng.”
“Hắn ta rất lợi hại sao?”
“Ba mươi vạn biên quân Tĩnh Dương, cả một tòa thành trì đã có thâm niên mấy chục năm chỉ trong chốc lát đã bị hủy hoại, từ nay về sau, vó ngựa của lũ thát tử sẽ tiến công vùng Giang Bắc ta như vào chỗ không người, ngươi nói xem hắn có lợi hại hay không? Cùng là ba mươi vạn binh lực, chia làm ba nơi, hai lộ đại quân mạo hiểm xâm nhập sâu vào vùng Giang Bắc của ta, đánh nghi binh Thái Hưng, dẫn
dụ biên quân của ta hồi cứu, sau đó lại ngàn dặm bôn tập viện quân Tĩnh
Dương.” Từ Tĩnh nhẹ nhàng vuốt râu, cảm thán nói: “Chiến thuật mạo hiểm
này nhất định là đã sớm diễn tập từ rất lâu rồi, Tây lộ Bắc Mạc đại quân chỉ cần có một điểm không theo dự tính liền đem toàn bộ kế hoạch ban
đầu hủy bỏ. Mà càng khiến cho người ta phải sợ hơn nữa, đó là căn cứ vào hồi báo của mật thám của chúng ta ở Bắc Mạc, tên Trần Khởi này lại chưa đến ba mươi tuổi, thiên tài như vậy, chỉ sợ có thể sánh vai cùng Tĩnh
quốc công của Đại Hạ chúng ta hơn hai mươi năm về trước.”
A Mạch nghe mà thân thể bất giác
không thể khống chế được, phát run lên, sợ tới mức nàng vội vàng dùng
sức nắm chặt tay lại, toàn thân căng thẳng, song vẫn cố gắng tỏ vẻ vô sự đứng nghe.
Từ Tĩnh sau khi nói được vài câu liền ngừng lại, híp đôi mắt nhỏ tinh tường đánh giá A Mạch một chút, hỏi:
“Ngươi đáng lẽ phải đi rồi, còn ở đây hỏi thăm này nọ làm gì?”
A Mạch khẽ nhếch khóe miệng cười
cười, rồi lại lắc lắc đầu, không để ý tới sự kinh ngạc của Từ Tĩnh, xoay người rời đi. Trên người nàng còn mặc trang phục cận vệ của Thương Dịch Chi, cho nên đi lại trong thành cũng không bị ai ngăn cản. Nàng cứ ngây ngốc như vậy đi tới đường cái trong thành Dự Châu, trên đường có rất
nhiều người vội vàng qua lại. Dân chúng trong thành Dự Châu chỉ biết
chiến sự đang đến gần, song không biết ba mươi vạn tướng sĩ canh giữ
biên giới của họ đã chết dưới vó ngựa của quân Bắc Mạc. Cho nên mặc dù
cư dân trong thành đối với tin tức về chiến tranh có chút khủng hoảng,
nhưng vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường.
Những gì Từ Tĩnh nói như vẫn còn vang vọng ở bên tai, nguyên soái Bắc Mạc ấy còn chưa đến ba mươi tuổi, mưu
sâu kế hiểm kia chỉ có thể là của một thiên tài quân sự, hẳn là anh ta
rồi, Trần Khởi, cái tên này nàng đã cố quên đi, mà sao nó vẫn cứ xuất
hiện ở trước mắt nàng.
Mật thám Nam Hạ quả thật quá vô dụng, A Mạch cười nhạo, ngay cả anh ta chính xác bao nhiêu tuổi cũng không
tra ra được, nàng thì nhớ rất rõ, anh ta hơn nàng bảy tuổi, năm nay đã
hai mươi sáu tuổi rồi.
A Mạch đến bây giờ còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Khởi. Nàng có trí nhớ rất tốt, kể cả chuyện xảy ra từ lúc còn rất nhỏ nàng đều có thể nhớ được, nhưng không có sự kiện
nào mà nàng lại nhớ rõ như chuyện này, giống như chỉ vừa xảy ra từ vài
ngày trước, mỗi khi nhớ lại, cơ hồ ngay cả mỗi biểu hiện của anh ta nàng vẫn có thể hình dung ra được.
Nàng khi đó vừa tròn sáu tuổi, đúng
là một đứa trẻ khiến cho người người tránh xa, đến chó cũng phải kinh
sợ, không chuyện gì mà nàng không dám làm. Có một lần nàng đã khiến mẫu
thân tức đến nghẹn thở, mẫu thân cầm roi trúc đánh vào mông nàng, sau đó oán hận uy hiếp: “Mạch Tuệ! Con nhớ kỹ cho ta, con là nữ hài tử! Lần
sau nếu còn dám đi theo tiểu tử Ngưu gia, mẹ sẽ đánh gãy chân con!”
Nàng cười hắc hắc, hướng về phía mẫu
thân làm cái mặt quỷ, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài, nàng biết, mẫu
thân không đuổi kịp mình, hơn nữa chỉ cần mẫu thân ra khỏi cửa sẽ chuyển sang một dáng vẻ vô cùng dịu dàng, hiền thục, sẽ không bao giờ cầm gậy trúc đuổi theo nàng. Ai ngờ