
n: quân giữ nước)
Thương Dịch Chi hung hăng đạp một
cước lên cột nhà, oán hận nói: “Ai biết cái bao cỏ đó có làm như vậy hay không!” Rồi quay lại lạnh giọng phân phó: “Nhanh phái người thông tri
cho Tĩnh Dương, có chết cũng phải đem tin tức tới đó trước người Bắc
Mạt.”
Đáng tiếc, đã chậm mất rồi.
Ngày 29/8, biên quân Tĩnh Dương nhận
được lệnh của Bộ Binh đưa quân cứu viện Thái Hưng. Chủ soái biên quân
Tĩnh Dương La Nghĩa Thành cự tuyệt xuất binh, triều đình liên tục ban ra chín đạo thánh chỉ thúc giục La Nghĩa Thành xuất binh. Dưới áp lực quá
lớn, phó tướng Trương Hùng đành phải lĩnh một nửa biên quân quay lại cứu Thái Hưng .
Ngày 10/9, Trương Hùng lĩnh mười lăm
vạn biên quân Tĩnh Dương ra khỏi thành Tĩnh Dương, đi theo hướng nam chi viện cho Thái Hưng.
Đêm 16/9, viện quân Tĩnh Dương đi
theo hướng nam bất ngờ bị kỵ binh Bắc Mạc tập kích đánh lén. Trong đêm
đen, kỵ binh Bắc Mạc như từ trên trời rơi xuống, xâm nhập vào đại doanh
của quân Tĩnh Dương, trong lúc nhất thời không kịpchuẩn bị, quân doanh
Nam Hạ biến thành địa ngục lầy máu, hơn chín vạn người chết, gần sáu vạn người hàng địch đều bị chôn sống. Chủ tướng Bắc Mạc kỵ binh Thường Ngọc Thanh một trận thành danh, dùng mười lăm vạn chiếc đầu của binh lính
Nam Hạ lót đường đưa anh ta trở thành danh tướng, thế nhân gọi là “Sát
tướng”.
Đêm 19/9, chủ soái Tĩnh Dương La Nghĩa Thành bị ám sát, thành Tĩnh Dương như rắn mất đầu.
Ngày 21/9, Thường Ngọc Thanh cho quân giả trang thành quân của Trương Hùng, lừa Tĩnh Dương mở cửa thành phía
nam, quân Bắc Mạc lọt được vào trong thành Tĩnh Dương, đánh từ trong
đánh ra, mở hết các cửa thành nghênh đón đại quân Bắc Mạc bên ngoài vào
thành.
Ngày 23/9, Tĩnh Dương hoàn toàn thất thủ.
Sau ba mươi năm, người Bắc Mạt cuối
cùng đã lại một lần nữa tấn công Nam Hạ theo hướng bắc. Đồng thời, chủ
soái Bắc Mạc vẫn giấu mặt phía sau rốt cục đã lộ diện. Trần Khởi, cái
tên này trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp tứ quốc, trở thành một
danh tướng vô tiền khoáng hậu.
Khi tin tức được truyền đến, là lúc A Mạch đang quỳ trước văn án của tướng quân thủ thành Thanh Châu Thương
Dịch Chi xin được rời đi.
Thương Dịch Chi ngồi ở sau án, không
ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi coi quân doanh là nơi nào?
Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
A Mạch cúi đầu cắn chặt răng, trầm
giọng nói: “A Mạch vốn là không phải quân nhân, do chịu sự ủy thác của
Đường giáo úy mới chạy tới Thanh Châu đưa tin, hiện tại A Mạch đã hoàn
thành phó thác, muốn tìm muội muội thất lạc ở Dự Châu, tiểu muội tử một
thân một mình không ai bên cạnh, cho nên tiểu nhân mạo muội đến để từ
giã tướng quân.”
Thương Dịch Chi không tiếp lời, chỉ
cúi đầu chuyên chú tập viết. Từ Tĩnh có chút bất mãn nhìn A Mạch một
cái, vừa há mồm định nói chuyện, thì bên ngoài đã có tên lính thông tin
lật đật chạy vào, đem quân báo trình tới Thương Dịch Chi.
A Mạch đợi lâu không thấy Thương Dịch Chi trả lời, nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh ta
hai tay mở quân báo, sắc mặt dần dần trắng bệch sau đó lại chuyển thành
màu xanh, hai tay cầm tờ quân báo run rẩy đứng lên rồi đột nhiên xé rách quân báo trên tay, quát to một tiếng, nhấc chân đạp mạnh cái bàn trước
mắt.
A Mạch trong lòng cả kinh, theo bản năng lắc mình tránh bút và nghiên mực đang bay tới.
“Ba mươi vạn! Ba mươi vạn đại quân
a!” Thương Dịch Chi phẫn nộ kêu lên, rút soạt bội kiếm bên hông, hai tay nắm chuôi kiếm hướng về những thứ bài trí trong phòng liều mạng chém
bừa bãi.
A Mạch bị dọa đến choáng váng, sợ anh ta không cẩn thận sẽ chém vào người mình, vội vàng cuống quít chạy sang bên cạnh trốn. Ai ngờ nàng vừa động lại nhắc nhở Thương Dịch Chi nhớ
ra, chỉ thấy ánh mắt anh ta vằn đỏ, rút kiếm bước một bước hướng A Mạch
đi tới. Từ Tĩnh thấy thế, cuống quít tiến lên trước người A Mạch, cố
sống cố chết ôm lấy cánh tay Thương Dịch Chi, gấp giọng hô: “Tướng quân! Tướng quân! Xin người bình tĩnh lại một chút!”
Thương Dịch Chi dùng sức hất Từ Tĩnh
ra, vẫn từng bước, từng bước hướng về phía A Mạch. A Mạch lúc này đã ngã ngồi dưới đất, thân mình cứ lùi dần, lùi dần, chợt cảm thấy sau lưng bị một vật cứng chặn lại, hóa ra nàng đã lùi đến cột nhà. Phía sau đã
không còn đường lui, A Mạch cắn răng một cái rồi vội vàng đứng lên, lưng dựa vẫn dựa vào cây cột, lạnh lùng nhìn Thương Dịch Chi, cố gắng khống
chế âm điệu sao cho giọng nói trở nên đều đều: “Tướng quân, chẳng lẽ
ngài nhất định vì giận chó đánh mèo mà giết A Mạch sao?”
Ánh mắt Thương Dịch Chi vằn đỏ, trừng trừng phẫn nộ nhìn A Mạch, hô hấp dồn dập khiến ngực anh ta không ngừng phập phồng lên xuống, dáng vẻ không khác gì loài dã thú bị cung tên của thợ săn làm cho nổi giận.
A Mạch ngay cả thở cũng không dám,
song vẫn bắt buộc bản thân giữ nguyên thái độ lạnh lùng cùng anh ta đối
diện, thanh kiếm sắc nhọn kia vẫn chĩa vào người nàng, kiếm quang lóe
sáng. Nàng biết, chỉ cần cổ tay nam nhân trước mặt này hơi động một
chút, thanh kiếm lợi hại kia sẽ hướng người nàng bổ tới. Nàng rất sợ,
nhưng hiện giờ ngoại tr