XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327225

Bình chọn: 8.5.00/10/722 lượt.

phỏng đoán, đó là người

Bắc Mạt thừa dịp tấn công Dự Châu, thứ hai nữa là cũng đoán được người

Bắc Mạt vây Thái Hưng là kế hoạch vây thành đánh viện binh. Cho nên muốn quan sát cho ổn thỏa, liền án binh bất động trong thành chờ xem xét kỹ

tình hình rồi hẵng nói. Không ngờ là chờ đến nửa tháng mà quân Bắc Mạc

vẫn không thấy đâu, lại thấy quân Thanh Châu của Thương Dịch Chi.

Thương Dịch Chi nghe Thạch Đạt Xuân

nói lại về quân tình, sắc mặt trở nên lạnh băng, nheo mắt hỏi: “Vì sao

không chặn đường thát tử Bắc Mạt ở bên kia sườn núi Ô Lan?”

Thạch Đạt Xuân sắc mặt có chút quẫn

bách, đề nghị này Đường Thiệu Nghĩa đã sớm đề suất qua, nhưng ông ta cảm thấy kế hoạch đó thật quá mức mạo hiểm, nếu người Bắc Mạt không đi theo hướng bắc đến đây như phỏng đoán, ông ta không phái binh đi cứu viện

Thái Hưng, trái lại lại đi giữ một cái cốc khẩu không quan trọng chút

nào, chẳng phải là sẽ khiến cho mọi người chê cười sao.

Từ Tĩnh nhìn Thương Dịch Chi một cái

rồi nói: “Cho dù không đi cốc khẩu mai phục, thì cũng có thể phái thám

báo đi tới đó, chẳng lẽ Thạch tướng quân bỏ mặc cốc khẩu kia mà không để ý gì sao?”

Thạch Đạt Xuân sắc mặt có chút thả

lỏng, vội vàng nói: “Mấy ngày trước đây đã phái thám báo đi rồi, phỏng

chừng tin tức cũng sắp có.”

Thương Dịch Chi ánh mắt sắc bén mà lạnh như băng, lạnh giọng hỏi: “Mấy ngày trước đây?”

Đường Thiệu Nghĩa từ hơn nửa tháng

trước đã đưa tin tức đến, mặc dù Thạch Đạt Xuân không dám phái binh đi

cốc khẩu mai phục, ít nhất cũng phải phái thám báo đi tới đó giám thị

chặt chẽ, ai ngờ ông ta mấy ngày trước mới nhớ tới việc phái thám báo.

Một đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả người được gọi là “Bại hoại tướng

quân” như Thương Dịch Chi cũng hiểu được, nhưng ông ta là một tướng quân trong quân đội đã mấy chục năm, vậy mà lại không thể nghĩ đến.

Thương Dịch Chi cười gằn, giận dữ nói: “Thạch tướng quân quả thực là lão tướng cẩn thận a!”

Đây rõ ràng là nói mát, Thạch Đạt

Xuân nghe được sắc mặt khẽ biến. Xét về cấp bậc, bọn họ cùng là tướng

quân, xét về tuổi tác, ông ta so với Thương Dịch Chi nhiều hơn đến cả

ngoài hai mươi tuổi. Trước mặt tướng lãnh hai thành, Thương Dịch Chi nói chuyện không chút kiêng nể, khiến cho ông ta không biết dấu nét mặt già nua đi đâu, vì thế cũng dùng giọng nói lạnh lùng không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “Thương tướng quân có điều không biết, trên cốc khẩu Tần Sơn vốn có trạm gác của ta, nếu thát tử Bắc Mạc qua nơi đó tất sẽ có

quân tình truyền tin đến.”

“Ồ!” Thương Dịch Chi nhướn mi, cười

lạnh nói: “Vậy hy vọng đúng như lời Thạch tướng quân nói, bọn thát tử

cũng không theo hướng bắc mà đến, Dịch Chi ở trong này quấy rầy hai

ngày, rồi sẽ dẫn quân đi theo phía Nam đến thành Thái Hưng.”

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một tên

lính liên lạc từ bên ngoài viện chạy vào: “Báo –, thám báo phái đi cốc

khẩu đã trở lại!” Ngay sau đó, một binh sĩ thám báo cả người đầy máu

tiến vào. Khi thám báo vừa tiến đến, người bên cạnh liền buông tay ra,

anh ta lập tức té xuống đất, nhưng cố gắng chống đỡ thân mình đứng lên,

hướng về phía Thạch Đạt Xuân vừa khóc vừa nói: “Tướng quân, người Bắc

Mạt đánh lén trạm gác, toàn doanh tướng sĩ không một ai may mắn sống

sót.”

Thạch Đạt Xuân sắc mặt trắng bệch, tiến lên nắm vạt áo của tên thám báo, run giọng hỏi: “Đại quân Bắc Mạc kia đâu rồi?”

“Bắc Mạc đại quân đã sớm qua Tần Sơn

đi theo hướng bắc, bọn chúng còn để lại mai phục tại Tần Sơn giết thám

báo của chúng ta, mười người đi chỉ có duy nhất tiểu nhân chạy thoát trở về.”

Thân hình cao lớn của Thạch Đạt Xuân phút chốc chao đảo, hai tay vô lực buông vạt áo của thám báo ra.

Mọi người trong sảnh đều bị tin tức

này làm cho chấn động, trong lúc nhất thời cả đại sảnh trở nên tĩnh

lặng. Khó trách đại quân Bắc Mạc đi qua Tần Sơn mà không người nào biết, nguyên lai bọn chúng đã sớm chuẩn bị hết thảy, đầu tiên là đánh lén

trạm gác ở Tần Sơn, sau lại phái kỵ binh lưu lại phục kích thám báo của

Dự Châu, xem ra bọn họ quyết tâm nhất định phải âm thầm không một tiếng

động đi lên phía Bắc.

“Hướng Bắc? Như vậy không phải Dự

Châu mà là Tĩnh Dương?” Từ Tĩnh tự nói một mình, người Bắc Mạt định chơi canh bạc nào đây. Ở Tĩnh Dương có ba mươi vạn biên quân Nam Hạ, thế

nhưng bọn chúng lại muốn đi tấn công quan khẩu Tĩnh Dương? Cho dù người

Bắc Mạt có thể nam bắc giáp công quan khẩu Tĩnh Dương, nhưng phía Bắc

Tĩnh Dương không chỉ có địa hình hiểm yếu, mà thành Tĩnh Dương cũng là

thành cổ trăm năm, thành cao hào sâu, kỵ binh làm thế nào để đánh hạ

Tĩnh Dương!

Trên mặt Thương Dịch Chi giống như có một tầng hàn băng, lãnh lẽo không có chút hơi ấm nào. Chỉ yên lặng nhìn tên thám báo đang quỳ rạp trên mặt đất đến ngây người, đột nhiên hai

tròng mắt căng thẳng, thất thanh hô: “Viện quân!”

Từ Tĩnh thoáng ngẩn ra rồi chợt hiểu ý tứ của Thương Dịch Chi, sắc mặt cũng không thay đổi, có chút chần chờ

hỏi: “Không thể nào, biên quân Tĩnh Dương chính là thủ quốc quân của

nước ta, triều đình sẽ không thể phái biên quân Tĩnh Dương quay lại cứu

Thái Hưng được?” (Thủ quốc quâ