lá, đôi môi ướt át tìm
chính xác đến môi cô, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Lãnh Tử Tình kinh
ngạc đến không dám động đậy. Đầu óc cô trống rỗng, cô bị hôn thì phải?
Hơi thở bá đạo của hắn bao trùm lên cô. Một bàn tay to lớn còn đặt sau
đầu của cô, giữ chặt cổ cô lại, giống như đang nhấm nháp loại rượu vang
thơm ngọt, nhẹ nhàng mà liếm, liếm lấy môi cô, ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng như vậy. . .
Lãnh Tử Tình chỉ cảm thấy đôi môi bị môi hắn
chiếm lấy, không thể nói được, mà hơi thở gấp gáp của mình lại càng tiết lộ sự ngây thơ và bối rối. Tiếp đó, cô phát hiện đầu lưỡi hắn tham lam
tiến vào trong miệng cô, nhẹ nhàng quấy đảo, nụ hôn cũng dần mạnh bạo
hơn!
Lãnh Tử Tình cuống quýt lấy hai tay ngăn chặn bộ ngực hắn
đang tiếp tục cúi xuống, bởi vì giãy dụa nên phát ra tiếng nỉ non, lại
vừa lúc lẫn trong tiếng còi ô tô.
Lôi Tuấn vũ vốn chỉ là kìm
lòng không đậu mà hôn phớt qua, nhưng lúc này muốn ngừng mà không được!
Hương vị của cô vẫn ngọt ngào như trước, sự cự tuyệt lúc này lại càng
khơi mào thêm ham muốn chiếm hữu của hắn, hắn càng gắt gao giữ chặt cô
trong lồng ngực, muốn có được nhiều hơn nữa.
Một bàn tay to lớn linh hoạt kia đã bắt đầu du ngoạn bên hông của cô, tìm kiếm sự an ủi hơn nữa.
Trời ạ! Hắn đang làm gì vậy? ! Lãnh Tử Tình nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh!
Không kịp tránh né đầu lưỡi hắn, Lãnh Tử Tình vội vàng túm chặt bàn tay xấu xa của hắn, lại không nghĩ đến là đã mất đi trở ngại trước ngực
hắn, toàn bộ thân người Lôi Tuấn Vũ liền ép chặt xuống.
Tiếp đó, hắn càng thêm không kiêng nể gì mà ép chặt cô dưới thân, nụ hôn này lại càng thêm sâu.
Lãnh Tử Tình dường như không thở nổi! Nụ hôn của hắn vẫn tiếp tục,
không ngừng lại. Lãnh Tử Tình chỉ cảm thấy cho dù có mở mắt ra, cũng chỉ nhìn thấy bầu trời đầy sao, giống như mình sắp bay lên không trung vậy, trái tim đập dữ dội đã sớm đi trước cô một bước, niềm hy vọng và sự
trống rỗng không biết làm sao lấp đầy kia, khiến cô không thể dùng ngôn
từ để hình dung.
Bàn tay gây họa kia lại lần nữa thăm dò vào quần áo của cô, vuốt ve trên da thịt cô, cảm nhận nơi mềm mại mịn màng kia.
"Ừm!" Lôi Tuấn Vũ kìm lòng không đậu mà cảm thán, "Em thật là ngọt ngào!"
Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt, lan đến tận mang tai. Hắn. . . để người ta nghe thấy thì làm thế nào? Thật là xấu hổ quá đi!
Dốc toàn bộ sức lực, đẩy mạnh hắn ra, Lãnh Tử Tình trừng mắt, có chút tức giận: "Anh làm gì vậy! Sao anh có thể. . ."
Lôi Tuấn Vũ bị cô đẩy ra, cũng tỉnh táo lại phân nửa! Đáng chết! Chính
mình đang làm cái gì vậy? ! Nếu không phải là ngoài cửa sổ còn có dãy
đèn, hắn quả thực còn cho rằng đang ở trên giường của mình!
Buồn bực xoa xoa mái tóc trước trán, nói với Lãnh Tử Tình: "Xin lỗi, có chút kìm lòng không đậu!"
Lãnh Tử Tình quả thực muốn tìm chỗ mà chui xuống! Trời ạ! Hắn có thể
không cần nói những lời ngoan ngoãn như vậy được không! Bản thân mình
không đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn thấy là đã nhớ kỹ! Hắn rốt
cuộc là yêu mình ở điểm nào? ! Hay là mình bị mất trí nhớ, nên liền nhân cơ hội này để bắt nạt mình? !
"Ông trời ơi! Anh. . . anh sao có thể như vậy với tôi? !" Lãnh Tử Tình thấp giọng lên án.
Lôi Tuấn Vũ cởi cúc áo trên cổ, vận động chân tay một chút, xem như đã
bình ổn lại tâm tình của mình. Hắn lắc lắc đầu, ghé vào bên tai cô nói:
"Chúng ta đã từng làm cái chuyện còn tiến xa hơn một bước nữa!"
"Anh!" Lãnh Tử Tình chỉ tay vào Lôi Tuấn Vũ đang cười gian xảo, "Chẳng
phải anh nói là không có sao? Chẳng phải anh nói chúng ta cái gì cũng
không có sao?"
Lôi Tuấn Vũ nở nụ cười, trong bóng đêm lộ ra hàm răng trắng bóng: "Nếu anh nói những lời anh nói lúc trước không phải là thật, em có tin không?"
"Anh. . . Cái gì? Trời ạ! Anh gạt người ta. . ." Lãnh Tử Tình cắn môi, xấu hổ không dám ngẩng đầu!
Dưới bụng nàng một trận sóng nhiệt, thật không biết chính mình thế nào mới phải!
"Yên tâm! Anh sẽ đợi đến khi em khôi phục trí nhớ!" Lôi Tuấn Vũ cố ý ghé cả khuôn mặt vào má cô, dán vào mặt cô thì thầm. . . "Yên tâm! Anh sẽ đợi đến khi em khôi phục trí nhớ!" Lôi Tuấn Vũ cố ý ghé cả khuôn mặt vào má cô, dán vào mặt cô thì thầm. . .
Khách sạn quốc tế Kim Cẩm
Hướng dẫn viên A Văn thu chứng minh thư của mọi người, đăng ký phòng trọ. Rất nhanh liền phát thẻ phòng cho mọi người.
Lãnh Tử Tình suốt đường đi vẫn đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Lôi Tuấn Vũ. Mà ánh mắt của hắn thì một khắc cũng không rời cô.
Chỉ chốc lát sau, mọi người đều đã giành hết thẻ phòng. Lãnh Tử Tình
mới phát hiện mình rớt lại một mình, đành phải ở cùng phòng với hướng
dẫn viên Mộng! Len lén nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ, hình như nghe thấy Văn
Quang Nhiễm đang cười, hai người bọn họ cùng với giám đốc Lâm Địch Phi ở chung một phòng.
"Cho tôi một phòng vợ chồng!" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói lớn với A Văn.
Khiếp thật! Lãnh Tử Tình lập tức kinh ngạc, thất kinh trừng mắt nhìn hắn, chỉ sợ hắn nói ra điều gì!
"Này! Vũ, hiếm khi chúng ta đi chung với nhau, cùng ở một phòng đi! Sao vậy? Cậu sợ tôi nửa đêm ăn thịt cậu à! Hay là cậu có ý đồ khác!" Nói
xong, Văn Quang Nhiễm nhìn về phía Lãnh Tử Tìn