Polly po-cket
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211472

Bình chọn: 8.5.00/10/1147 lượt.

ủa cô, còn đôi môi hắn lại càng tham lam nhấm nháp nơi đẫy đà của cô.

“Á!” Lãnh Tử Tình không khỏi toàn thân run rẩy, hắn làm gì mà kịch liệt như vậy.

“Vợ yêu, anh muốn em, rất muốn em…” Lôi Tuấn Vũ đã sớm không còn phong độ trước kia, chỉ thiếu chút tàn phá thân thể của Lãnh Tử Tình. Nhẹ nhàng nâng người cô lên, một tay tiến vào thân thể cô.

Lãnh Tử Tình rúm người lại, không khỏi nỉ non ra tiếng: “Đừng, đừng.”

“Trời ơi! Vợ yêu…” Lôi Tuấn Vũ lập tức tiến vào thân thể cô, áp vào tường bắt đầu luật động…

Chiến đấu điên cuồng, khiến hai người đều lên đến đỉnh hưng phấn.

Cuối cùng Lãnh Tử Tình mềm nhũn trên vai Lôi Tuấn Vũ, để hắn bế lên giường.

Lười biếng nằm ở đó, trên người không một mảnh vải che thân cũng không buồn che đậy, toàn thân rã rời.

Còn Lôi Tuấn Vũ lại không thể buông tha cô như vậy được. Bà xã thân yêu của hắn, những lúc có thể khuất phục hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, món ngon bày trước mặt lúc này, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ.

Sau khi điều chỉnh lại một chút, Lôi Tuấn Vũ lại nổi lên hưng phấn.

Hắn xoay người đè lên người Lãnh Tử Tình.

“Ưm.” Lãnh Tử Tình nhíu mày định đẩy vật nặng trên người ra, buồn bực muốn ngủ tiếp.

Nhưng Lôi Tuấn Vũ quả thực đã trở thành một tiểu tử háo sắc chưa thỏa mãn, ương ngạnh muốn Lãnh Tử Tình một lần nữa.

Buổi sáng, khi Lãnh Tử Tình tỉnh lại, trên người có một cánh tay vắt ngang, bá đạo đặt trước ngực cô. Mặt liền nóng bừng, Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, định đẩy hắn ra, chẳng ngờ tay hắn thuận thế phủ lên ngực cô, còn ra sức vuốt ve.

Lãnh Tử Tình hít sâu một hơi, bọn họ làm hòa từ khi nào. Đang định lùi người ra, lại bị hắn giữ chặt lại.

Lãnh Tử Tình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hả! Đã chín giờ rồi! Hắn không đến công ty sao?

“Dậy đi! Chín giờ rồi!” Bực tức, cô thật sự hối hận đêm qua lại khuất phục hắn như vậy, hơn nữa còn hai lần đều lên đỉnh, rên rỉ ướt át như vậy. Thật là mất mặt.

“Vẫn muốn…” Miệng còn nỉ non không rõ, Lôi Tuấn Vũ đã lật người cô lại.

“Anh… điên rồi…” Lãnh Tử Tình vội đẩy hắn ra, Lôi Tuấn Vũ không phòng bị liền bị đẩy lăn xuống đất. Kêu á một tiếng liền không thấy động tĩnh.

Lãnh Tử Tình vội vươn người nhìn Lôi Tuấn Vũ, hắn mặt mày nhăn nhó dùng tay ôm lấy eo. Mà thân thể hoàn toàn phơi bày trước mặt Lãnh Tử Tình. Hình như bị đụng vào eo rồi.

“Anh… không sao chứ?” Lãnh Tử Tình lo lắng hỏi.

“Eo…” Vẻ mặt Lôi Tuấn Vũ vô cùng đau đớn, khiến Lãnh Tử Tình nhìn mà hoảng hốt. Vội vàng xuống giường, quỳ bên cạnh hắn, đỡ hắn dậy.

“Sao rồi?” Từ trên xuống dưới xem xét một lượt.

“Chỗ này, chỗ này…” Lôi Tuấn Vũ chỉ vào phần eo. Lãnh Tử Tình thuận thế nhìn theo, hắn lại còn chỉ…

“Á!”

Lôi Tuấn Vũ cười ranh mãnh, kéo Lãnh Tử Tình đến trước người, xấu xa nói: “Vợ yêu, dáng vẻ em không mặc quần áo là đẹp nhất!”

“Đê tiện!” Lãnh Tử Tình không mảnh vải che thân như vậy ở trên người hắn, cảm thấy cả người mất tự nhiên.

“Anh bị ngã là sự thật, em lo lắng cho anh cũng là sự thật, anh đê tiện ở chỗ nào? Chẳng lẽ chồng muốn vợ mình mà lại phải lén lén lút lút sao?” Lôi Tuấn Vũ nói rất đáng thương.

“Vợ? Anh cũng không thiếu nhỉ!”

“Anh xin thề: từ khi anh lấy Lãnh Tử Tình, anh chỉ yêu một mình cô ấy, chỉ làm chuyện đó với một mình cô ấy, chỉ thích thân thể của một mình cô ấy…”

“Được rồi!” Lãnh Tử Tình lấy tay bịt miệng hắn lại, sao lại còn nói ra những lời buồn nôn như vậy chứ!

“Vợ yêu, hết giận rồi?” Lôi Tuấn Vũ ôm cô vào lòng, “Chúng ta làm hòa nhé.”

Lãnh Tử Tình lườm hắn một cái: “Lôi Tuấn Vũ, muộn rồi, anh mau đi làm đi. Đừng có ở đây lộn xộn nữa.”

“Anh và vợ yêu làm hòa là quan trọng nhất.”

“Được rồi, không thấy chán à. Đêm qua làm chưa đủ hả?”

“Vợ yêu ngọt như vậy, sao có thể muốn đủ?”



Thế là, Lôi Tuấn Vũ cả ngày không đi làm. Lãnh Tử Tình làm đồ ăn ngon, lại còn phải mang vào phòng ngủ. Bởi vì hắn nói, một chút sức lực hắn cũng không có, đều bị Lãnh Tử Tình vắt kiệt rồi.

Lãnh Tử Tình chán nản chỉ biết đảo trắng mắt. Đều nói đàn ông càng già càng giống trẻ con. Lôi Tuấn Vũ vẫn chưa già mà, sao lại giống như trẻ con vậy.

“Anh tự ăn đi!”

“Không, em bón cho anh…”

“Anh không biết xấu hổ à? Á, anh làm gì vậy…”



~~>HOÀN<~~