ữ? Nào, Tử Tình, nói cho họ một
đoạn đi!”
Lãnh Tử Tình ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng, nhiều ánh mắt vậy
mà đều tập trung lên người cô. Cái gì ngoại ngữ, các chị ấy đang làm gì
vậy?
Chị Lưu vừa thấy bộ dáng ngây ngốc của cô thì nhất thời mất hết nhuệ khí,
nha đầu chết tiệt! Đừng lại là một con chim cánh cụt vậy chứ? Chị ta sao mệnh khổ vậy! Lần nào cãi nhau với đám phục vụ kiêu căng này cũng đều
không thắng nổi. Bảo sao người ta xem thường tạp vụ các chị như thế, tố
chất quá kém! Thật sự là quá kém mà!
Trước đây không lâu khách sạn công bố muốn tổ chức một cuộc thi tố chất nhân
viên gì đó, nói rằng những tinh anh phục vụ trong các bộ phận có thể
dùng ngoại ngữ đối đáp lưu loát với khách nước ngoài sẽ có cơ hội được
đi du lịch nước ngoài. Vì cái vinh dự này, nên tất cả các bộ phận từ nhà bếp, quan hệ công chúng, bảo vệ v.v… đều đang tích cực làm công tác trù bị. Chỉ độc có bộ phận tạp vụ các chị bị cô lập bên ngoài. Ngay đến
nhân viên nam nữ đứng ở cửa đón khách cũng muốn tham gia, cho dù mỗi bộ
phận chỉ có một người thắng cuộc, nhưng tất cả mọi người đều giơ cao
khẩu hiệu là câu nói nổi tiếng: “Cơ hội luôn đến với những người có sự chuẩn bị.” Đây là một câu nói rất chí lý.
Trước đây không lâu khách sạn công bố muốn tổ chức một cuộc thi tố chất nhân
viên gì đó, nói rằng những tinh anh phục vụ trong các bộ phận có thể
dùng ngoại ngữ đối đáp lưu loát với khách nước ngoài sẽ có cơ hội được
đi du lịch nước ngoài. Vì cái vinh dự này, nên tất cả các bộ phận từ nhà bếp, quan hệ công chúng, bảo vệ v.v… đều đang tích cực làm công tác trù bị. Chỉ độc có bộ phận tạp vụ các chị bị cô lập bên ngoài. Ngay đến
nhân viên nam nữ đứng ở cửa đón khách cũng muốn tham gia, cho dù mỗi bộ
phận chỉ có một người thắng cuộc, nhưng tất cả mọi người đều giơ cao
khẩu hiệu là câu nói nổi tiếng: “Cơ hội luôn đến với những người có sự chuẩn bị.” Đây là một câu nói rất chí lý.
Đấy, đến cậu trai đẹp phụ trách trông giữ chỗ dừng đỗ xe trước cửa khách sạn mấy ngày gần đây cũng chỉ dùng tiếng Anh để chỉ huy thôi, chỉ sợ lần
này kiên quyết phải giành phần thắng rồi!
“Ha ha ha! Tôi nói lão Lưu à! Chị cũng không xem lại thủ hạ của mình đi!
Chậc chậc, đều là loại tố chất gì chứ? Định giao tiếp bằng ngoại ngữ
sao, chỉ sợ cũng chỉ biết nói một từ tiếng Anh duy nhất là “Come on” mà
thôi! Phòng tạp vụ, chắc là do các chị tự mình lập ra phòng ban cho mình nhỉ! Ha ha ha!” Một cô nhân viên phục vụ dáng cao gầy cao ngạo cười nhạo!
“Tô Mỳ Sợi!* [Chị Lưu đọc chệch tên để chế giễu: tên thật là Miao Tiao Su, nhưng chị đọc là Mian Tiao Su, Mian Tiao là Mỳ Sợi.'> Câm cái mồm thối của cô lại đi! Tố chất của chúng tôi làm sao? Thích
coi thường người khác vậy phải không? Cô chẳng phải cũng chỉ là phục vụ
bưng bê hay sao? Có gì đặc biệt hơn người nào? Chúng ta đều là nhân viên của khách sạn Nhật Hàng! Phân công không phân gia! Không có tạp vụ
chúng tôi, thì nơi này liệu có được sạch sẽ ngăn nắp được không? Đừng
cho rằng chúng tôi không hiểu từ “Come on” có nghĩa là gì nhé! Chỉ có cô mới biết vài câu xì xồ thôi sao? Cô cả ngày nằm mơ đến phát điên rồi à? Chỉ cái tố chất đó của cô mà muốn làm giám đốc đại sảnh à, tôi thấy cô
đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà!” Chị Lưu chống nạnh mắng một thôi một hồi.
“Phi phi phi! Tôi muốn làm quản lý đại sảnh đó, sao nào? Tôi có bản lĩnh đó
đấy! Nếu có bản lĩnh thì chị làm cho tôi xem nào! Đến ngoại ngữ còn
không biết nói, chị còn muốn làm cái công việc có mặt mũi ở Nhật Hàng
sao? Cho các chị làm tạp vụ chính là đã cất nhắc các chị rồi! Đúng rồi,
tôi muốn chuyển lời của giám đốc Lâm cho các chị biết, về sau thông báo
tuyển dụng tạp vụ sẽ phải khảo hạch tiếng Anh đó, đừng tưởng rằng ai
cũng có thể đến đây làm việc hàng ngày nhé! Đừng có đọc ký hiệu phòng vệ sinh mà không hiểu, làm khách nam người ta sợ nhé! Ha ha ha!” Tốp người nhân viên phục vụ đứng bên cạnh Tô Mỳ Sợi cũng cười rộ lên, làm chị Lưu tức đến nhảy dựng.
“Miêu Điều Tô! Cô mới là người đọc không hiểu ký hiệu phòng vệ sinh nhé! Nhìn cái bộ dạng kia của cô, chỉ sợ là không có việc gì cũng cố ý chạy đến
trước cửa phòng vệ sinh nam để bán sắc, muốn câu được rùa vàng à? Ý,
đúng rồi, cô vừa mới lượn qua lượn lại ở chỗ đó, có phải nhắm trúng được ai rồi không? Hả? Có muốn chị Lưu này giúp cô chốt hạ không? Nhưng đừng có làm “tiểu tam” của người ta nhé, nếu để chính thất tìm đến, bị đuổi
việc chỉ là chuyện nhỏ, mà nếu bị người ta tạt axit, thì cái mặt vốn đã
chả ra hồn này của cô… càng không thể thương nổi đấy! Ha ha ha!” Chị Lưu và đám tạp vụ đứng xung quanh phối hợp cũng thật ăn ý, không ngừng gật đầu lắc đầu lia lịa!
“Lưu Cầu chết tiệt kia! Bà nói ai là “tiểu tam” đấy? Bà nói ai đấy?” Nói đoạn Miêu Điều Tô liền xông tới, mấy chị em bên cạnh thấy tình hình không ổn vội lôi kéo cô ta lại.
Chị Lưu bên này cũng không chịu dừng, không ngừng hoa tay múa chân: “Sao nào? Nói cô đấy, sao? Cô chính là hồ ly tinh, là “tiểu tam” đấy! Tôi
nói với giám đốc của các cô, để anh ấy đuổi việc cái đồ mặt dày nhà cô
đi! Xem cô còn kiêu
