hấy mình thì rất vui vẻ! Thế nhưng… hiện giờ chẳng phải mình bị tai nạn xe
sao? Sao cô ta không hỏi thương thế của mình mà lại vui vẻ như vậy?
Kiều Chi Ảnh một phút trước biết được chuyện Lãnh Tử Tình bị mất trí nhớ từ
miệng của y tá, đầu óc đã nhanh chóng xoay ra chủ ý giả làm bạn tốt của
Lãnh Tử Tình. Đúng! Tuyệt đối không thể để Lãnh Tử Tình gặp lại Lôi Tuấn Vũ được, hiện giờ cô ta đang mất trí nhớ, vậy không phải là rất tốt hay sao? Thật sự là ông trời có mắt mà! Kiều Chi Ảnh cô thật đúng là may
mắn nha!
Nhiệt tình hàn huyên vài câu, Kiều Chi Ảnh đột nhiên phát hiện Lãnh Tử Tình
đi đứng không tiện, đúng rồi, cô ta bị tai nạn xe mà! Là bạn tốt thì có
phải là không nên hưng phấn như vậy chăng?
Vì thế, Kiều Chi Ảnh lập tức đỡ Lãnh Tử Tình ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Tử Tình, bạn bị tai nạn xe đúng không? Mau để mình xem xem, có nghiêm trọng lắm không?”
Lúc này, Lãnh Tử Tình mới cảm giác được một tia ấm áp, cười lắc đầu nói: “Đừng lo, không có trở ngại gì lớn. Haizzz, Tiểu… Tiểu Ảnh, phải không? Mình… mình mất trí nhớ, bạn xem, mình cái gì cũng không nhớ rõ…”
“Cái gì?! Bạn nói cái gì?! Bạn bị mất trí nhớ sao? Cái gì cũng không nhớ rõ sao? Thật vậy à?” Kiều Chi Ảnh tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Vậy, mình là Tiểu Ảnh chắc bạn sẽ không quên chứ?”
Kiều Chi Ảnh khoa trương chỉ vào mũi mình, trợn to mắt lên nhìn Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Tình nhìn cô ta, cố gắng nghĩ ngợi, rồi lại lắc lắc đầu. Cô ngay cả
chính mình là ai còn không nhớ rõ, huống chi là Tiểu Ảnh trước mặt mình! Nhìn thấy cô ta vẫn rất xa lạ như cũ, một chút cảm giác quen thuộc cũng không có.
“Trời ơi, tại sao có thể như vậy? Bạn bị mất trí nhớ sao? Ông trời thật là bất công quá đi… Ô ô ô…” Kiều Chi Ảnh đột nhiên xông tới ôm chầm Lãnh Tử Tình khóc nức nở.
Lãnh Tử Tình bị tiếng khóc của cô ta doạ đến tay chân luống cuống, bọn họ
xem ra giao tình rất tốt, nếu không tại sao khi biết mình bị mất trí nhớ đến cô còn không khóc mà Tiểu Ảnh này lại khóc nức nở đầm đìa vậy.
Trong lòng bỗng cảm thấy chua sót. Đối với Tiểu Ảnh này cũng không khỏi
tăng lên chút hảo cảm.
Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Ảnh an ủi: “Đừng khóc, Tiểu Ảnh, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, có thể do não bộ thiếu dưỡng khí, sẽ rất mau khôi phục lại thôi!”
“Cái gì? Rất mau sẽ khôi phục lại sao?” Kiều Chi Ảnh kích động ngẩng phắt đầu lên, đột ngột cao giọng the thé nói. Rất mau là vào lúc nào? Mau đến thế nào?
Thấy bộ dáng giật mình của cô ta, Lãnh Tử Tình không khỏi nhíu mày, sao vậy? Chẳng lẽ cô ấy không muốn mình khôi phục trí nhớ sao?!
Kiều Chi Ảnh lập tức nhận ra mình có chút thất thố, vội lập tức nặn ra vài giọt nước mắt, mím mím môi, sâu sắc nói: “Tử Tình, số bạn khổ quá! Mới cưới mà chồng đã qua đời rồi, giờ lại… lại bị tai nạn xe… còn mất trí nhớ… Trời ơi! Tại sao ông trời lại đối xử với
bạn như thế?” Tiếng khóc nức nở làm ruột gan người ta như đứt thành từng khúc ruột.
Lãnh Tử Tình vốn dĩ không đến nỗi quá xúc động, nhưng nhìn Kiều Chi Ảnh khóc lóc thảm thương như vậy thì cũng bắt đầu sinh ra thương cảm cho chính
mình, sống mũi cay cay. Nhưng cho dù cô có thương cảm đến mức nào thì
cũng không thể rơi nước mắt được. Cô thật hoài nghi có phải tuyến lệ của mình có vấn đề rồi không?
Không đúng, cái gì qua đời rồi? Cô ấy vừa nói cái gì?
Lãnh Tử Tình đột nhiên cả kinh, cô sao lại vừa nghe thấy người bạn này nói là chồng cô làm sao đó?
“Tiểu Ảnh, bạn nói cái gì? Chồng mình… qua đời rồi?” Lãnh Tử Tình trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Kiều Chi Ảnh…
“Tiểu Ảnh, bạn nói cái gì? Chồng mình… qua đời rồi?” Lãnh Tử Tình trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Kiều Chi Ảnh.
Kiều Chi Ảnh vừa nghe nói thế thì càng khóc dữ hơn.
“Tiểu Ảnh, bạn nói mau, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Tử Tình! Chúng mình thật là mệnh khổ mà!” Kiều Chi Ảnh đột nhiên ôm lấy Lãnh Tử Tình, khóc ầm ĩ lên.
Lãnh Tử Tình không ngừng an ủi cô ta, hy vọng cô ta đừng khóc nữa, nhưng cô ta lại càng khóc dữ dội hơn.
Kỳ thật, Kiều Chi Ảnh đang muốn mượn thời gian khóc lóc này để nghĩ ra đối sách, cô ta đang nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo, vừa vẹn toàn được lời dối trá của cô ta, lại làm cho Lãnh Tử Tình vĩnh viễn không gặp được
Lôi Tuấn Vũ nữa! Ít nhất cũng phải cho đến lúc sau khi cô ta và Lôi Tuấn Vũ đã kết hôn.
“Tiểu Ảnh, đừng khóc nữa! Giờ mình không nhớ nổi chuyện gì nữa! Bạn mau nói cho mình biết, chồng mình bị làm sao?” Lãnh Tử Tình thật sự không thể tin được, người cô cơ hồ đã đợi cả một
buổi tối, thế nhưng đã không còn trên đời này nữa sao? Hắn qua đời như
thế nào?
“Tử Tình, thật tốt quá, bạn mất trí nhớ rồi! Mất trí nhớ rồi thì sẽ không
khổ sở như vậy nữa! Chồng bạn tên là Lôi Tuấn Vũ. Ba người bọn mình đều
lớn lên ở cô nhi viện, là bạn tốt của nhau. Sau khi trưởng thành thì bọn mình vẫn là bạn cực kỳ tốt. Bởi vì không có bằng cấp, nhà cửa, gia thế, nên cuộc sống vô cùng nghèo khổ. Nhưng hai bạn vẫn rất yêu nhau. Năm
nay mới kết hôn, mình còn là phù dâu của hai bạn mà. Vốn hai bạn có thể
sống cuộc sống hạnh phúc, tuy kham khổ, nhưng vẫn rất vui vẻ! Nhưng,
ngay sau ngày cưới, c
