Duck hunt
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217190

Bình chọn: 7.5.00/10/1719 lượt.

phải là trợ thủ đắc lực đã

theo mình mười năm rồi hay không, ra tay trong nháy mắt. A Cường cứng

rắn nhận một đấm, khoé môi rỉ máu.

A Cường chỉ cúi đầu xuống, dáng vẻ thâm tình không có một chút bất ngờ nào.

Lôi Tuấn Vũ biểu tình âm trầm giống như Diêm La trong bóng đêm hướng về phía A Cường đang ngã xuống đất quát to: “A Cường! Những chuyện này tại sao trước kia cậu không tra ra được? Lá gan của cậu… càng lúc càng lớn rồi!”

“Lôi Tổng! Thật xin lỗi! A Cường…. A Cường sợ Lôi Tổng thương tâm…” A Cường ánh mắt tràn đầy vẻ xin lỗi nhìn Lôi Tuấn Vũ.

Ánh mắt vẫn sắc bén như trước, nhưng lại là cái cớ để Lôi Tuấn Vũ không hài lòng. Hắn lại đấm mạnh một quyền nữa vào giữa bụng A Cường.

A Cường cố nén đau đớn, hắn biết sớm muộn gì cũng có ngày này! Năm năm

trước, Lôi Tuấn Vũ đã bảo hắn đi tra nơi ở của Kiều Chi Ảnh, hắn đã tra

ra nhưng lại giấu nhẹm tin tức này đi, không nói cho Lôi Tuấn Vũ biết.

Hắn không đành lòng nói cho Lôi Tuấn Vũ biết là huynh đệ của Lôi Tuấn Vũ đem ả đàn bà của hắn cao chạy xa bay. Huống chi người đàn bà này không

đáng để hắn yêu! Cô ả không thể làm cho huynh đệ bọn họ trở mặt thành

thù được!

Hắn trơ mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ bạo phát, thống khổ, mất mát, không cam tâm… Nhưng hắn không thể nói!

Nếu là năm năm trước đó nghe được tin tức như vậy thì Lôi Tuấn Vũ dám khẳng định mình sẽ lập tức bay sang Mỹ làm thịt tên Cổ Dương kia. Nhưng hiện

giờ hắn tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Hắn không thể không thừa nhận thời

gian có thể làm thay đổi con người, nhất là năm năm không phải là ngắn.

“Còn có gì nữa?”

A Cường dưới ánh mắt bức người của Lôi Tuấn Vũ chầm chậm đứng lên, nói tiếp: “Còn có… Kiều tiểu thư lúc ở Mỹ hình như không chỉ có một tình nhân là Cổ Tổng!”

Lôi Tuấn Vũ mày nhăn tít lại, ánh mắt sắc nhọn trừng nhìn A Cường, A Cường

chỉ cúi đầu mà không nói. Hắn trước nay chưa bao giờ bịa đặt. Hôm nay đã nói thẳng ra như vậy là đã lưu lại nhiều thứ rồi! Chẳng lẽ hắn còn phải nói thẳng ra trước mặt Lôi Tổng rằng người đàn bà đó là loại lẳng lơ

ong bướm sao?

Shit!

Lôi Tuấn Vũ vội quay ngoắt người lại, hai tay chống lên tấm kính, áp chế lại lửa giận của mình!

Lời nói của A Cường hắn không phải là không hiểu, nhưng nhất thời không thể thừa nhận! Kiều Chi Ảnh đã trở lại! Tình cảm của hắn cơ hồ cũng quay

lại năm năm trước, toàn bộ vài tháng ngắn ngủi hắn yêu và được yêu đó.

Loại cảm giác này thường quanh đi quẩn lại trong đầu hắn, đuổi đi không

được, lại mong mỏi được chạm vào như thế. Đó là lần đầu tiên hắn có một

loại xúc động muốn thoả mãn một người đàn bà, muốn cho cô ấy cả thế

giới.

Nhưng A Cường giờ đang nói cho hắn biết, người đàn bà này là người lẳng lơ đa tình, như vậy hắn phải đối mặt với tình cảm của mình thế nào đây? Bắt

hắn đi cười nhạo Lôi Tuấn Vũ của ngày xưa hay sao?

“Được rồi, cậu có thể ra ngoài!” Giọng nói mỏi mệt vang lên.

“Lôi Tổng…” A Cường còn muốn nói gì đó, thì nhìn thấy bàn tay giơ lên của Lôi Tuấn Vũ lại im bặt, đi ra khỏi văn phòng tổng tài.

Bóng lưng kia cười nhạo lên hai tiếng, không che giấu nổi sự chua xót trong lòng…

Lãnh Tử Tình sáng sớm đã rời giường, nhờ chị Vương mua giúp mấy tờ báo. Cô

khoanh tròn mấy công ty vệ sinh lại, cực chẳng đã mà gọi điện thoại xin

việc, nhưng hết lượt đều không phải là không thiếu người thì cũng chỉ

tuyển nam thôi mà từ chối cô.

Lãnh Tử Tình không khỏi lắc lắc đầu, chẳng lẽ nghề nhân viên tạp vụ hiện nay cũng đắt show vậy sao?

Chị Vương đứng bên cạnh thấy bộ dáng hết đường xoay xở của Lãnh Tử Tình thì an ủi: “Tiểu Lãnh à, em đừng vội! Em gọi điện cho người ta thì đương nhiên người ta

sẽ làm khó em rồi. Như vậy đi, chờ em đi lại dễ dàng hơn chút thì chị sẽ đưa em đi ứng tuyển. Người ta nhìn thấy dáng vẻ em thì nhất định sẽ

đồng ý thôi. Tìm việc mà, nôn nóng là không xong!”

Lãnh Tử Tình cười cười gật đầu. Cô đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Nhưng bản thân cô đang ở tình trạng hiện tại, thật sự là rất không tự tin, cô

muốn nhanh chóng tìm việc để cho mình thêm chút tự tin, nhưng không ngờ

cả nhân viên tạp vụ cũng đều khó tìm việc như vậy.

Không được, cô không thể trì hoãn thêm! Cô bấm số máy của bác sĩ Lâm: “Bác sĩ Lâm ạ, chào anh, tôi là Lãnh Tử Tình đây ạ. Anh còn nhớ không? Chính là bệnh nhân mất trí nhớ giường số 18 đấy ạ. Là như thế này… Hiện giờ

tôi đang cần tìm việc gấp, liệu có thể gỡ thạch cao ở chân…? Đúng ạ! Gỡ

đi ạ! Có được không ạ? Không sao đâu, anh đừng lo lắng!”

Lãnh Tử Tình phải hết cương lại đến nhu năn nỉ một hồi thì đối phương mới

đáp ứng. Kỳ thực, cô cũng tương đối rõ ràng, bác sĩ Lâm nói chân cô

không có vấn đề gì lớn, thật ra cô cũng không đến mức bó thạch cao. Chỉ

là vì cô bị tai nạn xe nghiêm trọng vậy, thế mà lại không hề bị thương

thì thật là quá thần kỳ đi, nên bệnh viện liền đem chấn thương duy nhất ở chân này coi thành “bệnh nặng”, rất coi trọng săn sóc.

Mà rốt cuộc thì cô cũng được xác định, không phải là không có “bệnh nặng”, mà “bệnh nặng” này đã ẩn vào bên trong.

Bác sĩ Lâm dặn dò kỹ lưỡng bắt cô nhất định phải đến bệnh viện của họ tháo

thạch cao, không được đến