XtGem Forum catalog
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217024

Bình chọn: 7.00/10/1702 lượt.

trời

biết, cô ta để ý đến chết đi được! Nếu cả đời hắn ở cái dạng này, thì cô ta có phải suy nghĩ xem mình nên đổi ứng cử viên khác hay không? Chết

tiệt! Kiều Chi Ảnh cô thật đúng là xui xẻo chết đi được! Toàn gặp phải

đám quái nhân!

Bệnh viện Quốc Lệ.

“Lãnh tiểu thư? Lãnh tiểu thư?” Một giọng nói lo lắng kêu lên, làm Lãnh Tử Tình không yên.

Lãnh Tử Tình chậm chạp mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, một cô y tá hiện ra trong tầm mắt của cô, cô ấy đang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn mình, miệng còn không ngớt gọi cô. Đầu óc có chút hỗn loạn, Lãnh

Tử Tình nhắm mặt lại rồi lại mở ra lần nữa.

“Lãnh tiểu thư? Thật tốt quá, Lãnh tiểu thư cô tỉnh lại rồi!” Cô y tá lập tức ấn vào chuông đầu giường “Bác sĩ Lâm? Bác sĩ Lâm? Lãnh tiểu thư ở giường số 18 đã tỉnh lại rồi!”

Lãnh Tử Tình tò mò nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này hẳn là phòng bệnh. Cô nhìn tứ phía, chỗ nào cũng đều là màu trắng cả, rất sạch sẽ ngăn nắp.

Lại cúi đầu nhìn chính mình, trên cánh tay cô đang cắm ống truyền, từng

giọt dịch truyền đang rơi tí tách. Cô xoay xoay đầu, không đau nhưng lại có chút mơ hồ quay cuồng. Cô lại thử hoạt động cánh tay và chân, đều

vẫn còn. Nhưng chân trái sao lại dường như có chút cứng ngắc.

Đầu cô kêu ong lên một tiếng. Chân cô làm sao vậy? Sao chân trái lại không cử động được? Cảm giác nặng quá!

“Chân của tôi! Chị y tá ơi! Chân của tôi sao rồi? Chân của tôi?” Lãnh Tử Tình đột nhiên kích động muốn đứng dậy, nhưng vì lực đạo mạnh quá nên đầu óc lại quay cuồng một trận.

“Lãnh tiểu thư, haizzz, Lãnh tiểu thư! Cô đừng kích động! Chân cô không có

trở ngại lớn đâu, chỉ bị rạn xương chút thôi, chúng tôi đã cố định lại

rồi. Lãnh tiểu thư, cô thật sự là quá may mắn đi! Bị xe tải va vào văng

đi xa như vậy nhưng chỉ bị thương một chút thế thôi, thật sự là quá may

mắn!” Cô y tá kia nói rất vui vẻ.

“Xe tải? Tôi bị xe tải đụng phải sao?” Lãnh Tử Tình thều thào nói. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ nổi chuyện gì, đầu óc trống rỗng.

“Vâng, tài xế gây tai nạn đã chạy mất. Có điều, cô yên tâm, đã có người báo

cảnh sát rồi. Phỏng chừng sẽ rất sớm bắt được thủ phạm thôi!” Cô y tá an ủi.

Một vị bác sĩ mặc áo blue trắng vội vã đi tới, theo sau còn có hai y tá, trong tay cầm hồ sơ bệnh án.

“Lãnh tiểu thư, cô đã tỉnh rồi sao? Thật vui khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời này của cô!” Người đàn ông tên bác sĩ Lâm vui vẻ nói.

“Cảm ơn anh, bác sĩ. Bệnh tình của tôi sao rồi ạ?” Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng gật đầu, lịch sự hỏi. Cô biết vị bác sĩ này chắc hẳn là bác sĩ điều trị chính của cô, cô hôn mê sao? Sao bọn họ nói cô

đã tỉnh lại, vậy thì cô bị va đập đến ngất đi sao? Lãnh Tử Tình vẫn bất

động thanh sắc quan sát tình hình, nhưng nội tâm thì nôn nóng muốn biết

rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

“Cô đã hôn mê hai ngày rồi, tổng thể mà nói thì bị thương không nặng. Chân cô…” Vị bác sĩ lập tức quay sang cô y tá lúc nãy: “Đã nói với bệnh nhân chưa?”

“Đã nói rồi ạ.”

“Nếu như vậy thì Lãnh tiểu thư, tôi có thể nói cho cô biết, các phương diện

khác của cô đều rất bình thường, chúc mừng cô, cô đã tránh được kiếp

nạn! Vấn đề ở chân không lớn! Cô có thể lựa chọn trở về nhà nghỉ ngơi,

cũng có thể điều dưỡng tại đây, chúng tôi đã mời hộ lý giúp cô rồi.

Đương nhiên đều phải do cô trả phí. Thực ra tôi kiến nghị cô nên về nhà

nghỉ ngơi, dù sao nằm giường bệnh trong bệnh viện cũng rất căng thẳng.

Cô thấy đó, vì không có giường mà có chỉ có thể nằm phòng đơn, chi phí

cao hơn nằm giường thường rất nhiều.” Bác sĩ Lâm giơ chiếc thẻ tín dụng trong tay lên tiếp tục nói: “Mà cô hai ngày trước được đưa tới đây vẫn hôn mê suốt, nên chúng tôi phải

tự ý sử dụng thẻ tín dụng trong túi áo của cô làm tiền thế chấp tiền

viện phí. Khoản tiền trong này cũng đủ cho cô nằm dưỡng bệnh ở đây cho

khoẻ hẳn rồi xuất viện sau cũng được. Đúng rồi, Lãnh tiểu thư, tôi đã

liên hệ với Lôi tiên sinh chồng cô, có lẽ ngày mai anh ấy sẽ đến.”

Lãnh Tử Tình đón lấy chiếc thẻ tín dụng nho nhỏ từ tay vị bác sĩ, lật qua

lật lại nhìn kỹ. Sau đó lại nhìn về phía anh ta, ánh mắt ngây ngô, rồi

sau đó nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Lâm, các anh có quen tôi không? Sao các anh biết tôi họ Lãnh?”

“À, là thế này! Chúng tôi có phát hiện một tờ giấy đăng ký kết hôn trong

túi áo của cô, trên đó có ảnh của cô. Đương nhiên cũng nhờ đó mà liên hệ được với chồng cô. Có điều, trên giấy kết hôn không ghi số điện thoại,

chúng tôi đành phải nhờ phía cảnh sát giúp đỡ.” Bác sĩ Lâm thành

thật nói, không ngờ bệnh nhân này thật là cẩn thận. Nếu không phải cô ấy cứ hôn mê suốt không tỉnh, thì bọn họ cũng không phải mất công tìm

người nhà bệnh nhân như vậy.

Bác sĩ Lâm liền đó bảo y tá đưa tờ giấy kết hôn kia cho Lãnh Tử Tình.

Lãnh Tử Tình ngây người mở ra xem thì thấy một bức ảnh chụp chung, bên trong ảnh là một cô gái đang mỉm cười, không phải là rất đẹp nhưng cũng coi

là thanh tú. Còn có một người con trai tuấn tú đẹp trai lạnh lùng. Một

lúc sau cô hỏi: “Có gương không ạ?”

Lãnh Tử Tình hỏi: “Có gương không ạ?”

Cô y tá hoài nghi nhìn Lãnh Tử Tình, lập tức lấy gương đến: “Lãnh