XtGem Forum catalog
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217132

Bình chọn: 9.5.00/10/1713 lượt.

tiểu thư, mặt cô không bị trầy xước gì, đúng là kỳ tích mà! Cánh tay thì chỉ bị xây xát rất nhỏ thôi!”

Cô y tá đó nghĩ rằng Lãnh Tử Tình muốn xem xét vết thương của mình, trong

tình huống bình thường thì phụ nữ đều khá chú trọng khuôn mặt!

Lãnh Tử Tình soi gương, nhìn thấy người con gái giống bức ảnh trong tờ đăng

ký kết hôn như đúc. Cô giật giật khoé môi, thì người con gái trong gương cũng giật giật khoé môi. Xem ra đúng là mình rồi. Nhưng sao cô lại

không thể nhớ ra chuyện gì nhỉ? Sao cô lại bị xe đâm vậy? Nhà cô ở đâu?

Cô đang làm nghề gì?

Nhìn Lãnh Tử Tình nhíu chặt mày lại, bác sĩ Lâm cười nói: “Được rồi, tiểu thư, cô còn có yêu cầu gì không?”

Lãnh Tử Tình nhìn anh lắc đầu.

“Tốt lắm, vậy cô cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi nghĩ ngày mai người nhà của cô

sẽ tới đây. Phương thức liên lạc, nghề nghiệp và những thông tin cơ bản

của cô có thể cho tôi biết được không, tôi phải bổ sung hoàn thiện hồ sơ bệnh án.” Bác sĩ Lâm máy móc nhắc nhở cô. Vì lúc cô đến đang hôn

mê, những thông tin cơ bản này đều chưa điền được. Chỉ viết tên cô –

Lãnh Tử Tình.

“Tôi… Tôi… Ờ…” Lãnh Tử Tình cố gắng nhớ lại, sau đó nhăn mày, cô tên là gì ý nhỉ? À,

đúng rồi, Lãnh Tử Tình. Cô sao lại không nhớ ra được chút gì, cái tên

thật xa lạ! Cô là ai? Nhà cô ở đâu? Đầu óc cô một mảnh trắng xoá.

“Thật xin lỗi, bác sĩ Lâm, tôi không biết.” Lãnh Tử Tình gõ gõ vào đầu mình, thở dài nói.

Bác sĩ Lâm đột nhiên nhăn mày, anh bắt đầu nhìn kỹ Lãnh Tử Tình, cẩn thận hỏi: “Lãnh tiểu thư, cô nói không biết là có ý gì?”

Lãnh Tử Tình lắc lắc đầu trả lời: “Thật xin lỗi, bác sĩ Lâm, tôi hiện tại đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không

biết. Tôi tên là Lãnh Tử Tình, cũng là vừa mới nhìn giấy kết hôn mới xác định được. Những điều anh muốn biết, tôi hoàn toàn không thể nhớ ra

điều gì!”

“Không thể nhớ ra điều gì sao?” Bác sĩ Lâm đột nhiên cảnh giác! Lẽ nào cô Lãnh Tử Tình này bị mất trí

nhớ sao? Sao mình lại có thể sơ ý như vậy! Anh đã hành nghề y nhiều năm

như vậy rồi, tự nhận tư chất của mình rất cao, sự cố lần này anh đã làm

kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân này, anh ta còn chúc mừng người bệnh

mệnh lớn, không có trở ngại gì. Nhưng sao lại có thể bỏ qua vấn đề não

bộ chứ?

Bác sĩ Lâm nhíu chặt mày phát tiết sự buồn bực trong lòng: “Tiểu Trương, thông báo với bác sĩ Lý, chụp CT não bộ cho Lãnh tiểu thư đây, tôi muốn có báo cáo sớm nhất!”

Lâm Quân phẫn uất bỏ đi, lưu loát dặn dò y tá sau lưng. Việc an ủi bệnh

nhân sẽ giao cho y tá, còn bản thân anh phải tìm nơi để bình tĩnh lại.

Có phải cuộc sống gần đây có sức ép quá lớn nên mới gây sơ xuất trong

công việc thế này chăng? Loại trạng thái này sao có thể?!

Lãnh Tử Tình nhìn biểu tình của bác sĩ Lâm, bộ dạng cô như lọt trong sương

mù vậy. Cô có trách móc gì anh ta đâu chứ? Cúi đầu xuống nhìn giấy đăng

ký kết hôn kia, nhìn người con trai cực kỳ cao lớn tuấn tú đứng cạnh

mình kia. Anh tuấn tiêu sái như vậy, thật sự là chồng cô sao? Bọn họ kết hôn như thế nào? Yêu đến thấu xương sao? Ngón tay cô sờ lên khuôn mặt

của Lôi Tuấn Vũ trong ảnh, ánh mắt thâm thuý kia của hắn dường như nhìn

thẳng vào trong tim cô, trong nháy mắt làm tim cô nổi sóng.

Trời ơi! Đau quá! Lãnh Tử Tình bất giác ôm lấy ngực. Cái miệng của hắn tựa

hồ cười khẩy, cực kỳ châm chọc, đang cười nhạo cô bị mất trí nhớ sao?

Hai người họ tại sao không đứng dựa đầu vào nhau? Đều đứng thẳng quay mặt

ra phía trước, nhìn thế nào cũng không ra cảm giác ôm ấp vậy?

Lãnh Tử Tình không khỏi có chút nôn nóng được gặp hắn. Chồng của cô. Cô muốn biết chuyện của bọn họ, hắn có yêu cô không?

Nhìn vào ngày tháng trong giấy kết hôn, là ngày 1 tháng 1. Bọn họ đã kết hôn bao lâu? Mấy năm rồi? Cô vội vàng nhìn xuống cổ tay, có đồng hồ, nhưng

lại đeo trên tay đang truyền nước biển. Vì thế cô ngẩng đầu lên hỏi y

tá: “ Cô y tá ơi, xin hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Cô y tá tỏ vẻ thông cảm nhìn mặt Lãnh Tử Tình, nhỏ nhẹ trả lời: “Hôm nay là ngày 25 tháng 1, tiểu thư mới cưới chắc còn chưa đầy một tháng.”

“Vậy, lúc đó xung quanh tôi không có ai khác sao?” Lãnh Tử Tình truy vấn.

Cô y tá lắc lắc đầu đáp: “Không có, cô một mình đi trên đường. Cô thật sự không nhớ rõ điều gì sao?”

Lãnh Tử Tình cười khổ lắc đầu. Loại chuyện này chẳng lẽ cô còn muốn nói dối sao? Có ích lợi gì chứ?

Cô y tá lập tức an ủi nói: “Lãnh tiểu thư đừng sốt ruột, có thể là do tai nạn xe, hiện giờ thân thể cô

còn suy yếu, chắc chắn qua một vài ngày nữa lập tức sẽ nhớ lại thôi.”

Lãnh Tử Tình cười cười, cô y tá này tuy làm công tác hộ lý nhưng rất biết an ủi người khác. “Cảm ơn cô!”

Lúc này sự động viên đối với Lãnh Tử Tình mà nói là cực kỳ cần thiết. Đối

với một người, đột nhiên không nhớ rõ bất cứ điều gì thật sự là rất

khủng khiếp. Lãnh Tử Tình hít sâu vào một hơi, cố gắng nhớ lại, nhưng

vẫn không nhớ nổi thứ gì.

Cô đành phải đầu hàng! Ngày mai, đúng rồi! Ngày mai chồng cô đến rồi, mọi

thứ chẳng phải sẽ đều rõ ràng cả sao? Đột nhiên cô chờ mong ngày mai đến nhanh hơn chút.

“Giường 18, Lãnh Tử Tình, chuẩn bị chụp CT!” Cô y tá đứng ở cửa hô to.

“Vâng, xin chờ 10