Khung cảnh thế này, còn có gì
có thể cản trở bọn họ được đây?
Đột nhiên, di động Lôi Tuấn Vũ vang lên, Kiều Chi Ảnh không chút chần chừ lập tức nghe luôn: “Alô?” Giọng nói mềm mại cơ hồ có thể vắt ra nước được vậy, đến cô ta còn phải giật mình. Cô ta chờ lâu lắm rồi sao? Nghĩ vậy liền cười thầm trong
bụng.
“Alô? Xin hỏi có Lôi Tuấn Vũ tiên sinh ở đó không ạ? Đây là bệnh viện Quốc Lệ.” Giọng nói của đối phương là đàn ông, nghe rất êm tai, tựa hồ như không
có chút cảm giác nào trước giọng nói câu hồn của cô ta vậy.
Chỉ cần là nam nhân thì Kiều Chi Ảnh trước giờ đều cư xử rất dịu dàng: “À, anh ấy… giờ anh ấy không ở đây, có chuyện gì không ạ? Tôi có thể chuyển lời cho anh ấy.”
Không biết tại sao, Kiều Chi Ảnh không muốn làm hỏng khung cảnh lãng mạn do
cô ta một tay tạo ra lúc này. Nếu có chuyện gì quan trọng phá huỷ kế
hoạch hôm nay của cô ta, thì chẳng phải cô ta kiếm củi ba năm thiêu một
giờ sao? Phải biết rằng, từ khi trở lại bên cạnh Lôi Tuấn Vũ, tuy hắn
cực kỳ che chở, sủng ái cô ta, nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa thật sự làm tình cùng nhau lần nào.
Hắn ta luôn dừng lại ở thời khắc sau cùng. Cô ta hoài nghi không biết hắn
có mắc bệnh gì không? Bất kể thế nào, cô ta không muốn làm hỏng sự hưng
phấn hôm nay.
“Ồ, được rồi, là như vậy! Bệnh viện chúng tôi hai ngày trước có tiếp nhận
một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ, cô ấy tên Lãnh Tử Tình. Nhưng cô ấy đã
hôn mê hai ngày nay! Chúng tôi phát hiện ra một giấy chứng nhận kết hôn
trong túi áo khoác nam mà cô ấy mang bên người, chồng của cô ấy hẳn là
Lôi Tuấn Vũ tiên sinh! Cô có thể chuyển lời lại cho anh ấy được không ạ?”
Kiều Chi Ảnh trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng một cô gái nước mắt đầm
đìa đầy mặt bị vứt lại trong bệnh viện, vết thương đầy người nằm trong
bệnh viện, cô đơn quạnh quẽ. Lãnh Tử Tình? Chẳng phải cô ta đang ở Hồ
Nam sao? Tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ vậy? Buổi sáng không phải là
Vũ còn gọi điện thoại cho cô ta sao? Khó trách là cô ta không tiếp điện
thoại, thì ra là bị tai nạn xe? Nhưng tại sao hành lý của cô ta lại ở
trên xe của Lôi Tuấn Vũ? Thật là kỳ quái! Xem ra Vũ hẳn là vẫn chưa
biết!
“Được rồi, tôi biết rồi! Tôi sẽ chuyển lời lại cho anh ấy! Bệnh viện của anh
là bệnh viện gì vậy? Địa chỉ là… Được, tôi nhớ rồi! Chúng tôi hiện ở rất xa, phải ngày mai mới có thể đến đó được. Anh có thể chăm sóc cô ấy
giúp tôi được không?” Bán cầu não của Kiều Chi Ảnh nhanh chóng xoay tít, cô ta nhìn chằm chằm vào địa chỉ bệnh viện, con bé đó không phải ở Hồ Nam! Nó còn chưa bỏ đi!
“Vâng, yên tâm! Trong túi cô ấy có thẻ ATM, đủ trả tiền viện phí, chúng tôi
còn mời chuyên gia đến thăm khám! Được rồi, tiểu thư, cô nhất định phải
chuyển lời đến chồng của cô ấy nhé!” Đối phương gác máy.
Kiều Chi Ảnh nhìn chằm chằm vào di động một hồi lâu, quyết định không nói
cho Lôi Tuấn Vũ biết, cô ta muốn tìm hiểu con nhóc Lãnh Tử Tình đó
trước!
Kiều Chi Ảnh vội tra lại mục lục ghi nhớ cuộc gọi, định xoá bỏ số điện thoại này đi, thì Lôi Tuấn Vũ không biết ra khỏi phòng tắm từ khi nào đứng
phía sau cô hỏi: “Ai gọi thế?”
Kiều Chi Ảnh vội tra lại mục lục ghi nhớ cuộc gọi, định xoá bỏ số điện thoại này đi, thì Lôi Tuấn Vũ không biết ra khỏi phòng tắm từ khi nào đứng
phía sau cô hỏi: “Ai gọi thế?”
Kiều Chi Ảnh cả kinh, di động rơi xuống đất: “À, là cái bệnh viện gì gì đó, gọi nhầm thôi!”
“Thật à?” Lôi Tuấn Vũ giơ tay ra nhặt điện thoại của mình lên, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ, hắn nhíu mày, nhìn Kiều Chi Ảnh đang có chút kinh
hoảng, đột nhiên nheo mắt lại, bất động thanh sắc khôi phục lại trạng
thái bình thường cho điện thoại.
Kiều Chi Ảnh mặt thoắt xanh thoắt trắng, đột nhiên ngẩng đầu lên phát hiện
ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô ta thì thở
phào. Nguy hiểm thật, không biết tại sao lần này cô ta trở về, trước mặt hắn cơ hồ luôn không bình tĩnh được như vậy. Không biết có chuyện gì mà dường như hắn so với năm năm trước càng thần bí hơn, càng nguy hiểm
hơn! Điều duy nhất hắn không thay đổi đó là hắn vẫn mê luyến cơ thể cô
như trước!
Không cần nghĩ cũng biết được, cho dù Kiều Chi Ảnh có đem hết sở trường kỹ
xảo của mình ra, thì Lôi Tuấn Vũ vẫn ở thời khắc mấu chốt cuối cùng nghe thấy tiếng hét chói tai của Lãnh Tử Tình, vì thế sức cùng lực kiệt mà
rũ xuống.
Kiều Chi Ảnh cơ hồ muốn phát điên lên! Chẳng lẽ cô ta thật sự mệnh khổ vậy
sao? Năm năm, cô ta đau khổ chờ đợi đến năm năm, không dễ gì có người
đàn ông nguyện ý cưới cô ta, lại làm cho cô ta không cách nào sống cuộc
sống hạnh phúc ư?
Chết tiệt! Kiều Chi Ảnh nhìn Lôi Tuấn Vũ mệt mỏi chán chường thì không khỏi nhăn nhó mặt mày.
“Thật xin lỗi em, Ảnh! Anh không biết tại sao lại thế này!” Lôi Tuấn Vũ vô cùng áy náy. Nhớ đến cô nhóc kia thì hắn càng thêm ảo
não! Ông trời đang trừng phạt hắn sao? Tại sao đối với con nhóc kia thì
được, mà đối với Ảnh thì lại không được? Chẳng lẽ cả đời hắn phải chịu
cái dạng này sao?
“Vũ, không sao đâu, em yêu là con người anh cơ!” Kiều Chi Ảnh ôm lấy đầu hắn vào trước ngực mình, dịu dàng nói. Có
