pacman, rainbows, and roller s
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218301

Bình chọn: 7.00/10/1830 lượt.

i vào không thấy có dấu vết gì mới dừng tay.

Cô ta trấn tĩnh lại rồi đi ra phòng khách đón Lôi Tuấn Vũ vừa trở về.

“Ảnh, em đang làm gì thế? Có nhớ anh không?” Lôi Tuấn Vũ tựa hồ có chút kích động, hai tay dang rộng ra ôm lấy Kiều Chi Ảnh.

Kiều Chi Ảnh đột nhiên né tránh hắn, cười nhạt, thờ ơ nói: “Sao lại trở về vậy? Việc ở công ty xử lý xong chưa?”

Sự tiếp xúc mềm mại của đôi tay bỗng biến mất làm cho Lôi Tuấn Vũ có chút hụt hẫng.

Lôi Tuấn Vũ lắc lắc đầu: “Chuyện ở công ty có lúc nào xử lý xong xuôi đâu, anh nhớ em mà!”

Kiều Chi Ảnh im lặng nhìn Lôi Tuấn Vũ, cô ta đột nhiên có chút hồ nghi sự

sủng nịnh trong ánh mắt hắn là giả hay thật đây? Cuộc điện thoại vừa nãy mới gọi cho Lãnh Tử Tình, ngữ khí dịu dàng đến vậy, là do cô ta nghe

nhầm hay sao?

Kiều Chi Ảnh im lặng nhìn Lôi Tuấn Vũ, cô ta đột nhiên có chút hồ nghi sự

sủng nịnh trong ánh mắt hắn là giả hay thật? Cuộc điện thoại vừa nãy mới gọi cho Lãnh Tử Tình, ngữ khí dịu dàng đến vậy, là do cô ta nghe nhầm

hay sao?

“Sao vậy em? Không vui sao?” Lôi Tuấn Vũ cũng ngồi xuống, hôm nay Kiều Chi Ảnh dường như có chút

khác thường. Buổi sáng lúc hắn đi cô không có vẻ như vậy, chẳng lẽ sáng

nay đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn không khỏi giật mình, chẳng lẽ Cổ Dương đến đây sao?

Phát hiện thần sắc nghi ngờ trong mắt hắn, Kiều Chi Ảnh biết hắn chắc là lại nghĩ ngợi lung tung rồi, vì thế muốn nói thẳng ra với hắn.

“Em muốn… em muốn hỏi anh một chút, vợ của anh đâu? Em đến đây 2 hôm rồi, sao không thấy đâu?” Kiều Chi Ảnh ánh mắt gắt gao quan sát kỹ Lôi Tuấn Vũ.

Chỉ trong nháy mắt cô ta nhìn thấy một tia sáng trong mắt hắn nhưng lại lập tức biến mất. Hắn bình thản cười cười, hoá ra cô đang lo nghĩ chuyện

này.

“Sao? Em muốn gặp cô ta à? Cô ta đi du lịch rồi!” Lôi Tuấn Vũ nói qua quýt.

“Thật à?” Kiều Chi Ảnh vẫn nhìn thẳng vào hắn. Cô ta nhớ lại cú điện thoại lúc

nãy có nói là vợ hắn đang ở Hồ Nam, cũng may là hắn không nói dối cô ta, nếu không cô ta sẽ không tha cho hắn.

“Được rồi! Em đó nha, vẫn để ý chuyện anh kết hôn rồi sao? Vốn muốn đem lại

sự bất ngờ cho em. Giờ để cho em yên tâm anh đành nói trước cho em biết

vậy!” Lôi Tuấn Vũ ngồi nhích lại vòng tay ôm lấy bả vai Kiều Chi Ảnh, mệt mỏi day day trán, nói: “Anh đang làm thủ tục ly hôn, nhưng e là phải giấu diếm lão ba lão mẹ bên

nhà một thời gian. Em yên tâm, không sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Cuộc hôn nhân này trước giờ không hề quan trọng, chỉ là hình thức, là

biểu hiện hiếu thuận của anh mà thôi. Có điều, anh đã an bài cho luật sư nhanh chóng xử lý rồi.”

Nói đoạn hắn vuốt tóc Kiều Chi Ảnh, hôn lên mái tóc của cô ta.

“Ha ha, em không phải có ý này. Em chỉ hơi muốn gặp mặt cô ta chút thôi.” Kiều Chi Ảnh giấu đi niềm vui sướng trong lòng. Hoá ra Lôi Tuấn Vũ gọi

điện cho con bé kia là vì chuyện ly hôn, xem ra cô ta thật sự đã hiểu

lầm hắn rồi.

“Ảnh, tin tưởng anh! Chuyện này anh sẽ xử lý ổn thoả. Anh nói rồi, lần này

nhất định anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Không bằng em đến công

ty với anh đi, cứ ngồi nhà nghĩ ngợi lung tung làm gì! Ảnh, anh sợ sẽ

lại mất em lần nữa…” Lôi Tuấn Vũ nói có chút động dung. Hắn nói

những lời này cho Kiều Chi Ảnh nghe, nhưng lại giống như nói cho hắn

nghe nhiều hơn. Hắn phải cảnh cáo bản thân, người hắn yêu là Kiều Chi

Ảnh! Chỉ có Kiều Chi Ảnh mà thôi!

Lôi Tuấn Vũ nâng cằm Kiều Chi Ảnh lên, nồng nàn hôn lên môi cô ta, cơ thể cũng bắt đầu ép xuống…

“Đợi chút! Đi tắm rửa đi anh!” Kiều Chi Ảnh túm lấy bàn tay to của Lôi Tuấn Vũ đang sục sạo trên người mình, nũng nịu giục giã.

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cứng người lại, hắn mấy ngày nay luôn muốn Kiều Chi

Ảnh, nhưng lại không thể làm được. Lúc này Kiều Chi Ảnh cự tuyệt hắn làm cho hắn cảm thấy nhục nhã và thất bại. Chẳng lẽ cô…

“Anh yêu, yên tâm, lần này để em làm, em bảo đảm anh…” Kiều Chi Ảnh đôi mắt mị hoặc nhìn Lôi Tuấn Vũ, “Bảo đảm anh…” Đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm môi, vô cùng quyến rũ để lộ ra hàm răng. Một

bàn tay lén đặt lên quần hắn, nhẹ nhàng vỗ về đùa bỡn với nơi mẫn cảm

của hắn, làm hắn bắt đầu dựng đứng lên.

Lôi Tuấn Vũ khẽ nhếch môi, nheo mắt lại, cô đã thay đổi, trở nên càng thú

vị hấp dẫn hơn! Ai dạy cho cô kỹ xảo dụ nhân này vậy? Không có lòng dạ

nào truy cứu chuyện gì nữa, Lôi Tuấn Vũ lúc này lại một lần nữa khôi

phục lại tự tin. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, nhìn cơ thể cường tráng

của mình, lại nhìn thân ảnh quyến rũ đang nằm trên sô pha mà cười gian

xảo, rồi vội vàng bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy lập tức vang lên trong phòng tắm. Kiều Chi Ảnh nhanh chóng từ sô pha ngồi dậy, đi vào trong phòng ngủ thay một bộ đồ ngủ tơ tằm thật

gợi cảm, bên trong không mặc chút nội y nào. Nhìn thấy mình trong gương, cô ta cực kỳ tự tin ưỡn ngực ra, vô cùng quyến rũ mà uốn éo trong

phòng, nhếch môi nở nụ cười hoàn mỹ. Cô ta cuốn mái tóc dài bồng bềnh

lên búi lại sau đầu, để lộ ra chiếc cổ yêu kiều. Thân hình gợi cảm nhất

thời càng có thêm thần thái mị hoặc.

Đi đến phòng khách, cô ta kéo rèm cửa sổ lại, màu hồng cánh sen lãng mạn

nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng khách.