
đặc công nước H, nếu giữa bọn họ không có thêm quá nhiều
mâu thuẫn khó hòa giải, nếu... có lẽ cô sẽ chấp nhận anh ta. Nhưng trên
thế giới này cũng không có nhiều nếu như vậy, không phải sao?
Đường Mật nhặt súng lục cùng tờ giấy cất lại vào túi đựng đồ trang điểm, lặng yên thoa son lên môi, màu đỏ đậm hiển lộ trên khuôn mặt tái nhợt, dưới
ánh đèn huỳnh quang u ám trông có chút thê thảm, giống như còn chưa phát ra được âm thanh đã điêu linh thở dài.
Lúc Đường Mật sắp đi ra sân bay, Arthur và JR cũng đã thành công trà trộn
vào phóng sách của Emile ở tầng hai phụ. Cửa thang máy mở ra, hai binh
sĩ canh gác nhìn bọn họ mặc quân phục mà gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ
thoải mái trước khi giao ca. Arthur bước ra ngoài trước, thân hình cao
lớn thoáng che cho JR đằng sau, còn JR thì lặng lẽ dán một dụng cụ gây
nhiễu tín hiệu hình dạng như cái cúc áo lên tường.
Cùng lúc đó, trên màn hình của trung tâm giám sát bảo an đột nhiên xuất hiện đầy bông tuyết. "Có chuyện gì vậy?", đội trưởng bảo an cau mày hỏi.
"Để tôi xem nào, hình như là tín hiệu bị nhiễu." Nhân viên giám sát đang
ngủ gật bỗng bừng tỉnh, vội vàng điều chỉnh góc độ máy theo dõi, nhưng
một giây sau, bông tuyết biến mất, trong màn hình lại xuất hiện hình ảnh cửa thang máy ở hành lang của tầng hai phụ. Hai bảo vệ đang lẳng lặng
đứng im, mọi thứ trong hành lang đều như cũ, chữ số thời gian màu trắng
bạc ở góc trên bên phải mn hình đúng lúc nhảy lên một số, hiển thị
"11:00:00 PM" .
"Không có gì đâu ạ, có lẽ màn hình giám sát này cần thay cái mới thôi." Giám sát viên giải thích với cấp trên của mình.
"Ngày mai sẽ cho người đi thay, đó là nơi tù trưởng coi trọng nhất." Đội
trưởng bảo an thấp giọng khiển trách , nhưng mà hắn làm sao cũng không
ngờ được rằng trong ống thông gió chỉ cách đỉnh đầu mình vài mét ngay
lúc này đây có người đang trốn, người kia đã thông qua laptop xâm nhập toàn bộ hệ thống máy chủ của hoàng cung, cảnh tượng màn hình giám sát nhìn thấy được chẳng qua chỉ là hình ảnh mà
người nọ đã thu từ trước rồi.
Tình hình thật sự là, hai gã bảo vệ cửa thang máy đã sớm bị Arthur và JR cắt vỡ cổ họng, còn chưa kịp phát ra một âm thanh nhỏ nào thì cơ thể đã mềm nhũn ngã xuống cánh tay bọn họ, giống như hai con búp bê cao su bị xì
hơi vậy. Arthur nhẹ nhàng để thi thể bảo vệ xuống, giọng nói của Simon
đang từ tai nghe nho nhỏ truyền đến: "Đội trưởng, tất cả đều bình
thường, tiếp tục xử lý bốn bảo vệ ở ngã rẽ phía trước. Cửa phòng sách
hai người, cuối hành lang hai người."
Arthur và JR cất dao găm trong tay, lấy súng lục ra, sau đó áp sát vào vách
tường hành lang nhanh chóng di chuyển. Đến ngã rẽ, hai người trao đổi
một ánh mắt, Arthur đột nhiên ngồi xổm xuống, mà JR đứng đối diện anh
bỗng xông về phía trước, hai tay hai súng bóp cò cùng lúc. "Pằng, pằng"
hai tiếng vang rất nhỏ, hai gã bảo vệ cuối hành lang còn chưa ý thức
được chuyện gì xảy ra, đã bị viên đạn bắn trúng ấn đường, máu tươi rỉ
ra, hai mắt mờ đi, mang theo nghi vấn của bọn họ vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối tử vong.
Mà hai gã bảo vệ trước cửa phòng sách cũng không may mắn hơn bọn họ là
bao, vừa định giơ súng trường trong tay lên, đã bị Arthur bắn thủng tim, nặng nề bổ nhào xuống mặt đất, co giật vài cái rồi ngừng hô hấp hẳn.
Arthur nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đúng 11 giờ hơn 30 giây, tất cả đều tiến
hành vô cùng thuận lợi. Anh và JR đi tới trước cửa phòng sách, đeo gang
tay đặc chế đã được in vân tay của Emile vào, nhỏ giọng nói với
microphone vô tuyến: "Simon, bắt đầu giải mật mã cửa chính."
"Được, cho tôi 40 giây." Giọng nói của Simon truyền đến, mang theo một tia hưng phấn.
Simon quả thật là một thiên tài, trên thực tế cậu ta chỉ dùng 38 giây đã giải được mật mã công cụ nhận dạng vân tay ở phòng sách của Emile. "Đội
trưởng, mật mã là XXXXXXX ", cậu ta nói với Arthur ở đầu bên kia
microphone, trong tiếng nói đè nén có sự đắc ý không chút nào che giấu.
Arthur nhập mật mã vào, tiếp đó đặt bàn tay lên trên dụng cụ kiểm tra, sau vài tiếng "tít tít", đèn xanh trên dụng cụ nhận dạng vân tay bật sáng, đồng nghĩa khóa thứ nhất đã mở ra.
JR lấy ra một lớp da cao su mềm mại, hình dáng giống như khuôn mặt người
nhưng không có mắt, anh ta nhanh chóng lồng qua đầu, sau đó đến gần dụng cụ quét hình khuôn mặt bên cạnh cửa chính. Lập tức, một đường ánh sáng
màu đỏ quét qua mặt nạ anh ta đeo trên mặt, từ trên xuống dưới ba lượt,
kế tiếp cửa chính đột nhiên phát ra một tiếng "tèn..." ré dài, tiếp theo thì dừng lại, không có chút phản ứng nào.
"Shit!, chẳng lẽ mặt nạ Y Tắc làm không dùng được?!", JR không né được khẽ mắng một câu, sau đó nhìn về phía Arthur.
Đột nhiên giọng nói Y Tắc không hề báo trước từ trong tai nghe truyền đến,
lạnh giá trước sau như một: "Chỉ cần đẩy cửa là được, ngu ngốc!"
Arthur cười cười, quyết đoán đè tay cầm cửa xuống, "két" một tiếng, cửa chính đóng chặt bỗng lộ ra một khe hở nhỏ.
Đêm khuya, Đường Mật đeo một túi xách xinh xắn đi vào đại sảnh sân bay. Số
chuyến bay vào giờ này không nhiều lắm, hành khách rất thưa thớt ngồi
tựa vào