
từ thủ đoạn nào, nhưng tôi cũng không muốn em bị tổn thương. Cho nên,
vừa rồi... xin lỗi em."
Đường Mật vùi mặt thật sâu vào trong gối, giống như động tác này sẽ cho cô
thêm sức mạnh để có thể cự tuyệt tất cả quấy nhiễu của thế giới bên
ngoài, phút chốc, tất cảgiác quan đều hoàn toàn rơi vào giấc ngủ say
sưa, đôi mắt nhắm chặt lại, tựa như cánh cửa đóng kín dưới đáy lòng cô,
vĩnh viễn đóng kín -- đối với anh.
Mở vòi
nước mạ vàng, dòng nước tuôn chảy, phát ra tiếng "ào ào", Đường Mật vốc
nước hắt lên mặt, cảm giác mát lạnh thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, có
vài giọt nước theo cằm nhỏ xuống cổ, mang đến một chút thoải mái nhồn
nhột. Ngoài cửa TV đang phát sóng chương trình âm nhạc Zouk rất thịnh
hành hiện nay, giọng nữ lười nhác gợi cảm khẽ ngâm nga ở chóp mũi, giống như tơ lụa mát lạnh lướt qua da thịt trong không khí, đau thương mờ
nhạt trong hồi ức cùng một nỗi buồn phiền của tâm trạng sau khi rời đi
lại ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng trong lòng Đường Mật giờ phút này lại rất vui vẻ.
Chỉ qua mấy tiếng đồng hồ nữa là cô có thể rời khỏi nước Z, rời khỏi căn
phòng lộng lẫy cao cấp mà lại khiến người ta hít thở không thông, rời
khỏi những cơn ác mộng liên tục quấy nhiễu mình gần hai tháng qua, và
cũng rời khỏi anh ta.
Ngẩng đầu, trong gương phản chiếu ra khuôn mặt có chút tái nhợt của cô, do
một thời gian ngắn không làm việc ngoài trời nên làn da vốn là màu mật
ong bắt đầu trở nên trắng nõn, hai mắt cũng càng lộ vẻ đen không thấy
đáy, ánh sáng bên trong đó đang lóe lên, cô biết được mình của trước kia đã trở lại. Kéo lấy khăn lông, lau mặt, bắt đầu thoa kem nền lên mặt,
trên bồn rửa tay bày các dụng cụ hóa trang và hộ chiếu, dòng họ tên trên hộ chiếu in "Naya. Liukin", đây là thân phận cô sẽ sắm vai – một nữ phú thương gốc Hoa đến từ Ucraina.
Arthur cuối cùng vẫn tuân thủ lời hứa của mình, không để Đường Mật đi gặp
Emile lần nữa, vào đêm nay, lúc bọn họ lẻn vào cung điện bắt đầu hành
động cũng là lúc cô sẽ bước lên máy bay đi Ucraina, tiếp theo là từ đó
chuyển máy bay về quê hương của mình, đem tất cả âm mưu đen tối vứt hết
xuống dưới tầng mây vạn thước. Cô không nói lời từ biệt với anh ta, trên thực tế, từ sau đêm đó cô cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng anh ta.
Việc này cũng hay, gặp mặt có thể nói gì? Chẳng lẽ hai người còn có thể
coi như không có việc gì mà nói: "Tạm biệt, có rảnh thì liên lạc.", sau
đó cố làm ra vẻ phóng khoáng mà ôm một cái ư?
Bọn họ sẽ không gặp lại, giống như hai đường thẳng chéo nhau, sau khi tình
cờ cắt nhau một lần, rồi xa nhau mãi mãi. Nghĩ đến sau này đã có thể rời xa anh ta, Đường Mật cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng
không hề nhẹ nhõm như trong tưởng tượng. Điều này làm cho cô kinh ngạc,
rất muốn biết lý do vì sao, nhưng khi cô đang chuẩn bị nghiêm túc suy
nghĩ thì trong lòng ngược lại trở nên nặng trịch, nỗi mất mát chất đầy
không cách nào giải thích, đồng thời gương mặt anh ta cũng xuất hiện cực kỳ rõ rệt trong đầu. Cô đột nhiên cảm thấy bực bội, lắc lắc đầu, cầm
túi đồ trang điểm trên bồn rửa tay lên, muốn vứt hết những cảm giác kỳ
quái vớ vẩn ra sau đầu. Nhưng động tác duỗi tay quá mạnh, túi nhỏ bị cô
kéo một cái, đồ vật bên trong liền lăn ra.
"Cách" một tiếng, một vật thể bằng kim loại màu bạc rơi xuống đất. Đường Mật
vội vã khom lưng nhặtó lên, hóa ra là khẩu súng lục bỏ túi chỉ bằng nửa
bàn tay người lớn, nơi cò súng có nhét một tờ giấy nhỏ được cuộn lại. Mở tờ giấy ra, chỉ thấy viết đầy những chữ nhỏ chi chít: "Hướng dẫn sử
dụng: 1) Hộp đạn có cầu chì, khi chưa lắp hộp đạn không được bóp cò...
2) Súng lục để trong túi áo, trong tình huống khẩn cấp có thể trực tiếp
bắn từ trong túi, sẽ làm đối phương trở tay không kịp... 3) Bất kể gặp
phải tình huống nào, em đều phải làm mọi cách để sống sót, không nên mạo hiểm, sinh mạng quan trọng hơn tôn nghiêm và nguyên tắc rất nhiều. Cuối cùng, tôi sẽ cứu Emma nguyên vẹn không sứt mẻ gì thoát ra - Arthur."
Chữ viết là của Arthur, từ đầu bút lông qua quýt ký tên ngông cuồng có thể
đoán được, nhưng để viết vừa tờ giấy, chữ thể Gothic trơn tru chỉ có thể co lại thành thể chữ in xiêu vẹo, tựa như con sư tử bừa bãi miễn cưỡng
thu lại thành con mèo nhỏ. Cô không thể tưởng tượng ra chỉ huy cấp cao
của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu thân cao 1m90 uy nghiêm lẫm liệt kia đã
làm thế nào để núp ở một góc nhỏ, tốn công sức viết ra những dòng chữ
chi chít thậm chí có chút dài dòng này? Giống như một bà chủ chuẩn bị đi xa nhà, trước khi đi còn viết một loạt nhắc nhở cho ông chồng vụng về
cẩu thả: "Sữa và bia để trong tủ lạnh, pizza phải hâm nóng mới có thể ăn được, nội y và vớ sạch đều để trong ngăn kéo thứ hai bên trái của tủ
quần áo...", sau đó cẩn thận dán lên cửa tủ lạnh.
Những nhắc nhở kia là cho sinh hoạt, còn việc Arthur nhắc nhở cô là để sinh
tồn, tuy nội dung khác nhau, nhưng lại có tâm trạng như nhau. Đường Mật
cũng không phải là người máu lạnh, từ những dòng chữ ấy cô có thể nhìn
ra phần tình cảm mặc dù bá đạo nhưng lại rất sâu đậm của anh ta. Nếu anh ta không phải