
ch, độ lớn vừa đủ chứa được một người ra vào. Nhìn thấy
Arthur đã xong việc, anh ta lấy từ túi quần ra hai quả bom hẹn giờ cỡ
nhỏ, đặt thời gian nổ là 20 giây, sau đó nhếch môi cười lạnh kéo mở cửa
chính phòng sách, vứt bom ra ngoài, "phanh" đóng cửa lại, gạt chốt cửa
xuống.
Trong lúc tiếng nổ mạnh dữ dội từ phía dưới truyền lên, Arthur và JR đã bò
vào ống thông gió, nhanh chóng di chuyển về phía đầu ống thông với mặt
đất.
"Lần này còn không nổ cho đám chó con kia lên trời luôn ư?!", trên mặt JR lộ ra nụ cười tàn nhẫn mà sảng khoái, thân thể to lớn nhưng bò trong đường ống nhỏ hẹp lại linh hoạt hệt như một con chó Bull.
20 phút sau, Arthur và JR đã mang theo bản hợp đồng vũ khí quan trọng kia
chạy ra một rừng cây kín đáo phía ngoài cung điện, tại đó Y Tắc và Simon đã ngồi trên máy bay trực thăng chờ bọn họ. Tiếng nổ lớn thỉnh thoảng
từ trong cung điện truyền đến, đó là bom mà bọn họ đã chôn sẵn từ trước
bị kích hoạt nổ.
"Đội trưởng, hôm nay chúng ta làm thật quá nhanh gọn, không phải sao?",
Simon nhai kẹo cao su cười thoải mái, còn chạm nắm đấm với JR để tỏ ý
chúc mừng.
Arthur không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất cách mình càng lúc càng xa, ánh lửa màu da cam đang từ vị trí cung điện bốc lên, sau đó nhanh chóng lan ra, hệt như pháo hoa trong ngày Quốc khánh, nhiệt liệt mà chói mắt.
Trong biển lửa đó có một thân hình trắng tinh vọt ra, như lưỡi đao sáng
trong cắt qua lửa cháy, thân thể lưu loát cho dù trong lúc chạy trốn
cũng vẫn giữ được sự ưu nhã cùng thong dong của vua các loài thú. Đó là
Emma, nó đang thừa dịp hỗn loạn vì vụ nổ mà phá tan rào chắn giam cầm,
nện những bước tự do chạy về phía thảo nguyên ở phương xa – gia đình
chân chính thuộc về nó.
"Chuyện đồng ý với em, tôi đều làm được rồi, mà em chạy khỏi tôi lúc này đang
nghĩ những gì?", Arthur chăm chú nhìn thân hình Emma dần dần nhỏ lại rồi khuất bóng, trong lòng không có một chút cảm giác nhẹ nhàng khi hoàn
thành nhiệm vụ như trước kia. Ánh lửa nóng rực rọi đến mặt anh, nhưng
lại không phản chiếu ra một chút nhiệt độ nào, trong đôi mắt sâu không
thấy đáy tựa hồ có thứ gì đó đang nứt ra.
Anh rốt cục vẫn phải buông tay, để Đường Mật trở về nơi thuộc về cô ấy, cái thế giới chân thật sống dưới ánh mặt trời, chứ không phải cái thế giới
cả ngày đắm chìm trong âm mưu, máu tươi cùng bí mật quốc gia. Đêm đó
nhìn khuôn mặt lúc ngủ cực kỳ mệt mỏi của cô, anh nhẹ nhàng lau đi nước
mắt chưa khô còn đọng trên lông mi. Nước mắt lành lạnh chảy xuống ngón
tay, lại làm cho anh có loại nóng rát như bị đốt cháy, khiến anh đột
nhiên ý thức được hóa ra chính anh mới là căn nguyên nước mắt cùng đau
khổ của cô. Tình yêu của anh tựa như con dao mổ, ngay đến cả linh hồn cô cũng muốn lột
ra, sau đó mổ xẻ cắn nuốt mỗi phân mỗi tấc của cô, rồi giữ chặt trong
lòng bàn tay, nhưng con dao trên danh nghĩa tình yêu này trong lúc cứa
đối phương thương tích đầy mình thì đồng thời cũng đã đâm thật sâu vào
trái tim anh.
Khi Arthur thức dậy, khẽ đóng cửa phòng rời đi, lúc buông tay trên đầu ngón tay anh lại như mang theo lạnh lẽo.
Đột nhiên, một hồi tiếng vang điện tử "tít tít tít" phá tan hồi tưởng của
anh, Arthur cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, thiết bị truy tìm bên trong liên tục phát ra báo động, một điểm sáng màu xanh biếc đang không ngừng đến gần một tọa độ nào đó trong bản đồ.
"Đội trưởng, An không phải đã rời khỏi rồi sao? Làm thế nào GPS định vị lại
hiển thị cô ấy đang ở trong cung điện của Emile?!", Simon kinh ngạc nhìn máy tính trong tay.
Sao có thể như vậy? Cô ấy không phải nên theo Asim lên máy bay đi Ucraina
từ lâu rồi ư? Vì lý do gì lại trở về cung điện? Chẳng lẽ đã xảy ra
chuyện ngoài ý muốn? Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Arthur lăn xuống, thấm ướt đuôi lông mày cao.
"Y Tắc, hạ độ cao máy bay, tôi muốn xuống.", Arthur đột nhiên ngẩng đầu lệnh với Y Tắc đang cầm lái.
"Cậu điên rồi à? Chúng ta vừa mới trộm được hợp đồng, bây giờ Emile đang lật tung cả cung điện tìm chúng ta, thế mà cậu lại nói muốn xuống?", Y Tắc
cau mày, quay đầu lại hét lớn.
"Nghe rõ đây, mọi người mang theo hợp đồng nhanh chóng trở về Cục Tình Báo
Quân Sự Số Sáu báo cáo nhiệm vụ. Tôi phải xuống cứu cô ấy, ba ngày sau
tôi sẽ liên lạc với mọi người.", Arthur sắc bén cắt ngang lời Y Tắc, lấy hợp đồng ở trước ngực ra nhét vào tay Simon, sau đó nhìn Y Tắc lần nữa
lạnh lùng nói: "Hạ xuống!"
"Không được! Bây giờ cậu xuống chẳng khác nào chịu chết!", Y Tắc mím chặt đôi
môi, râu trên cằm vì phẫn nộ mà hơi run lên, nhưng tay vẫn kéo cần điều
khiển khiến máy bay không ngừng cao lên.
"Y Tắc, tôi mới là chỉ huy trong nhiệm vụ lần này! Lúc thi hành nhiệm vụ
nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, đó cũng là điều ông dạy tôi!", Arthur nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu trong kính chắn
gió của mình, trong giọng nói mang theo sức mạnh không cho phép từ chối.
Y Tắc thở dài, đè mạnh cần điều khiển, thân máy bay bắt đầu lao xuống
phía dưới. Vào lúc Arthur nhảy xuống cabin, tiếng hô to của Y Tắc cách
tiếng ồn rất lớn của cánh quạt truyền đ