
ến: "Người phụ nữ ấy là một bùa
chú, rồi cũng có ngày sẽ hại chết cậu."
Hoàng cung của Emile đã sớm nát bét, tiếng người nhốn nháo cùng tiếng chó săn sủa tràn ngập bốn phía, còn kèm theo tiếng nổ lớn chốc chốc lại truyền
đến. Bọn lính cầm súng chạy tán loạn trong vườn hoa, thở hổn hà hổn hển, hình như những binh lính đang dắt chó đi tìm kiếm gì đó, bọn họ lục
soát mỗi một căn phòng, mỗi một ngóc ngách trong hoàng cung, ngay cả
phòng chứa rác cũng bị lật tung, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ bóng
dáng người cần tìm nào.
Trái với cảnh tượng ấy, Emile ngồi trong căn phòng của mình lại trấn định
hơn. Hắn đong đưa ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ hồng dưới sự khúc xạ
của ngọn đèn ánh ra vầng sáng màu đỏ, chiếu vào làn da không có chút
huyết sắc lại hiển lộ một loại tươi đẹp nào đó, hai mắt vẫn bình tĩnh,
nhưng Đường Mật ngồi ở đối diện lại có thể nghe được tiếng hàm răng của
hắn đang hung hăng nghiến chặt.
"Cô Đường Mật, chẳng lẽ cô không muốn nói một chút với tôi về nguyên nhân cô đột nhiên rời đi trong đêm khuya ư?"
"Không muốn.", Đường Mật bị trói vào ghế cố dùng sức lắc đầu một cái, toàn
thân có cảm giác như đang bay bổng, mỗi một sự vật trên võng mạc đều
không cố định, lại còn kèm thêm những cái bóng chồng lên nhau kỳ quái
cùng vầng sáng đang đong đưa, tựa như một nhà nhiếp ảnh trình độ thấp
đang liên tục lung lay ống kính. Cô biết là do thiopental mà vừa rồi
mình bị tiêm vào đang phát huy tác dụng, đó chính là ‘thuốc nói thật’ mà người ta thường gọi, là một loại thụ thể* trong não bộ và tuỷ sống có tác dụng an thần, mang lại sự bình tĩnh
mãnh liệt cũng như hiệu quả gây mê, người bị tiêm sẽ trả lời một số vấn
đề trong trạng thái vô thức, dù là một lời nói dối rất nhỏ trong ngày
thường giờ phút này cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
*thụ thể: là những protein biệt hóa để tiếp nhận các phân tử hóa học nứ sinh hay ngoại sinh.
"Vào chạng vạng hôm nay, Anderson đã nói cho tôi biết tên thật của cô không phải An, mà là Đường Mật, là nhà nhiếp ảnh làm vi 《ệc cho tạp chí Nhà Thám Hi 》ểm . Dĩ nhiên, cô cũng không phải vị hôn thê của Arthur, mặc dù các người
quả thực là quen biết trên thảo nguyên. Nhưng điều tôi càng muốn biết
hơn chính là, vào khoảng một tiếng trước, phòng sách của tôi bị trộm,
việc ấy cùng cô và Arthur có liên quan gì không?!", Emile đặt ly rượu
xuống thật mạnh, ánh mắt âm u lạnh lẽo như con trăn to lớn quấn lấy cô,
không tiếng động siết chặt lấy từng tấc cổ họng cô.
"Là nhóm người Arthur làm.", dưới tác dụng của thuốc, Đường Mật cảm thấy
giọng nói Emile giống như bị khuếch đại rất nhiều lần, ong ong nổ màng
nhĩ, trong đầu có một giọng nói lạ lẫm đang trả lời vấn đề của hắn,
giống như của cô lại giống như không phải, tựa như nằm mơ vậy, ý thức
cùng thân thể hoàn toàn tách rời.
"Các người rốt cuộc là ai? Đang làm việc cho ai? Arthur đâu rồi?", Emile tiếp tục hỏi.
"Tôi không biết anh ta đang ở đâu? Tôi là nhà nhiếp ảnh, cũng là cô nhi...
thì làm việc cho ai chứ?", Đường Mật cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, cúi đầu muốn ngủ.
"Mấy người Arthur bán mạng cho kẻ nào?", giọng nói của Emile lại truyền tới, cắt đứt cơn buồn ngủ của Đường Mật.
"Nước H, Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu.", Đường Mật ý thức được mình bắt đầu
nói năng lộn xộn, nhưng cô căn bản không có cách nào khống chế được đầu
lưỡi của mình.
"Xoảng" một tiếng, Emile ném ly rượu trong tay về phía Đường Mật, mảnh thủy
tinh nặng nề văng trúng trán cô, sau đó bật rơi xuống , dịch thể rượu đỏ tươi hắt lên mặt cô. Cô ngẩng mạnh đầu, cảm thấy chất lỏng nóng hổi nào đó cùng với rượu lạnh lẽo từ trên trán chảy xuống, làm mờ hai mắt, đau
rát đã xua sạch cơn buồn ngủ trong đầu.
"Con điếm! Tao phải giết mày!", Emile đứng lên, sải vài bước đi đến, một tay kéo tóc Đường Mật, buộc cô ngẩng mặt nhìn mình. Hắn biết rõ nếu như bản hợp đồng vũ khí ấy rơi vào tay nước H sẽ có hậu quả thế nào, chuyện hắn hỗ trợ phản quân sẽ bị đưa ra ánh sáng, tổng thống sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà diệt trừ hắn, còn nước A
cũng sẽ mất đi quyền khai thác tài nguyên địa nhiệt kia. Đến lúc đó hắn
không chỉ bị quân chính phủ nước Z tiêu diệt, mà ngay cả nước A cũng sẽ
không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, tay Emile không tự chủ được dùng sức rất mạnh bóp cổ Đường Mật. Trên mặt sớm đã mất đi sự ưu nhã trầm tĩnh,
chỉ còn lại vẻ dữ tợn do bị lửa giận bóp méo, giống như một con dã thú
áp sát nhìn cô, làm cho cô có loại cảm giác vừa hoảng sợ lại vừa buồn
nôn.
"Vậy hắn ta đã từng ngủ với mày chưa? Arthur ấy?", Emile nhìn ra được sự chán ghét cùng miệt thị trong mắt Đường Mật, ngón tay đột nhiên thả lỏng một chút.
"Chưa", Đường Mật hờ hững nâng mắt trả lời.
"Ha ha, rất tốt! Nhưng tao nhìn ra được nó rất thích mày, không phải sao?", Emile đột nhiên nở nụ cười, ra lệnh cho bảo vệ ở phía sau: "Đi! Đem máy quay phim đến đây."
"Dạ!", bảo vệ phía sau lập tức kéo cửa đi ra ngoài.
Emile cúi đầu, tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Đường Mật, sau đó cho đầu ngón tay có dính máu của cô vào miệng từ từ mút lấy: "Máu của mày rất ngọt, tao rất thích, nhưng mà