
ay mặt sang, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt
cô, dùng giọng rõ ràng mà vô cùng khẳng định nói: "Tôi biết em đã nghe
thấy cuộc trò chuyện của tôi và Y Tắc, nhưng tôi muốn nói với em rằng
cho tới thời điểm hiện tại, tất cả nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Hai
ngày sau, sẽ có người chuyên trách tới đón em về nước, em không cần phải đối mặt với Emile nữa, sau này cũng sẽ không còn nhìn thấy hắn, đây
chính là mệnh lệnh của tôi cho em."
"Anh lại muốn diễn kịch đùa giỡn gì nữa? Chẳng lẽ bây giờ tôi còn chưa đủ
nghe lời, biểu hiện còn chưa đủ cho anh hài lòng sao? Anh còn muốn bắt
tôi làm gì đây?" Cô cười lạnh, nước mắt trong mắt lại nóng hổi đến gần
như làm mạch máu toàn thân đều co rút lại. Anh ta thật đúng là xem cô
như một thiếu nữ ngu ngốc, lại còn muốn dùng phương pháp giống nhau lừa
gạt cô lần nữa. Anh ta từng nói muốn cô tin tưởng mình, nhưng khi Cục
Tình Báo Quân Sự Số Sáu truyền chỉ thị xuống, anh ta còn không phải là
lặng im không nói sao? Anh ta cũng từng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng hôm nay
còn không phải để cô một mình đến cung điện của Emile sao? Cô thậm chí
có thể tưởng tượng ra được, lúc Emile lưu lại dấu vân tay trên người cô, anh ta đã vô cùng tỉnh táo rồi nở nụ cười hài lòng nhìn cảnh tượng trong màn hình như thế nào.
Giống như bị bén nhọn trong mắt cô đâm trúng, Arthur nhíu mày, một tia đau
đớn cực nhanh xẹt qua trên mặt. Anh không phản bác lời của Đường Mật,
chỉ yên lặng đứng lên, cầm cái túi nhỏ đặt trên bàn trà đưa cho cô: "Bên trong có hộ chiếu, thẻ tín dụng cùng tất cả những giấy tờ có thể chứng
minh thân phận của em, còn có dụng cụ cải trang và một cây súng lục bỏ
túi. Vào đêm khuya ngày mốt sẽ có một chiếc máy bay tư nhân từ Ucraina
bay tới dừng ở sân bay nước Z trong khoảng thời gian ngắn, em hãy sử
dụng thân phận trên hộ chiếu cùng giấy tờ mà ra cửa. Sau đó sẽ có một
người đàn ông tên là Asim đến gặp em, anh ta sẽ hỏi em trước là ‘Có
thích chó Maltese không?", em phải trả lời là ‘kem hạt dẻ’, anh ta ắt sẽ dẫn em lên máy bay rời khỏi đây. Nếu như trên đường chẳng may gặp phải
nguy hiểm gì, nhớ phải mở nắp ngầm trên mặt chiếc nhẫn ngọc lục bảo tôi
đã cho em, bên trong có thiết bị truy tìm, tôi có thể truy tìm vị trí
của em bất cứ lúc nào."
Đường Mật kéo khóa của túi nhỏ ra, bên trong quả nhiên có những đồ vật như
lời anh ta nói, từng món đều gấp ngăn nắp, còn dán nhãn có viết tên và
công dụng lên bên trên, có vài thứ đặc thù thậm chí còn cẩn thận kèm
thêm sách hướng dẫn ngắn gọn, những thứ này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong xuôi, chứ không phải bỗng dưng nổi ý
định mới sắp đặt qua loa. Anh ta thật sự muốn thả cô đi, cũng vì cô mà
chuẩn bị chu đáo tất cả đường lui, nhưng mà vừa rồi anh ta lại... lại
tàn nhẫn với cô như thế!
Cô hít một hơi thật dài, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.
Cái loại cảm giác này giống như một giây trước đẩy bạn xuống vực sâu
tuyệt vọng, rồi ngay một giây sau lại kéo bạn lên.
Arthur cầm tay cô, đặt ở vị trí trái tim mình, nhìn chăm chú vào cặp mắt trong suốt vô cùng của cô, không có bất kỳ cưỡng bức cùng giả tạo nào, nhưng
một loại nhiệt độ càng nồng đậm, càng làm cho người ta không thể thoát
ra hơn quấn quít lấy ánh mắt cô: "Bất luận em đã nghe thấy gì, tôi mới
là chỉ huy trong hành động lần này, có quyền quyết định tất cả những
hành động có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Tôi lặp lại lần nữa, hai
ngày sau em có thể về nước, có thể gặp Makin, chứ không phải đi gặp tên
Emile chết tiệt kia cùng lên giường với hắn. Tin tưởng tôi, một lần cuối cùng!"
Tay Đường Mật bị anh ta đặt trước ngực, có thể cảm nhận được nhịp tim đập
trầm ổn hữu lực đang từ dưới cơ bắp của anh ta truyền đến, từng chút
chạm vào bàn tay cô, chân thật là thế lại mãnh liệt là thế. Cô không
biết tình cảm của anh ta có thành thật như nhịp tim của anh ta hay
không, hay là con người này cao siêu đến mức ngay cả trái tim mình cũng
có thể lừa gạt? Cô rút bàn tay ra, khép mi lại, mệt mỏi không thể diễn
tả bằng lời kéo tới, khiến cô không muốn mở mắt ra nữa, không muốn tiếp
tục đi phân biệt thật giả trong mắt anh ta nữa, thậm chí ngay cả mỗi chữ mỗi câu anh ta nói, chỉ muốn mặc kệ tất cả mà ngủ thật say. Có lẽ bóng
tối mới là nơi duy nhất cô không cần trốn tránh, giấc ngủ mới là điều
chân thật duy nhất có thể tin cậy.
Không biết qua bao lâu, Đường Mật nghe thấy trong bóng tối truyền đến một
tiếng thở dài nặng nề, mảnh vải ấm áp che lên đầu vai của cô. Cơ thể mệt mỏi tiếp xúc đến gối đầu mềm mại, tựa như con cá sắp chết đột nhiên
được trở lại với nước, cảm thấy thoải mái cùng thả lỏng không nói nên
lời, tùy ý để cơn buồn ngủ lướt qua mỗi dây thần kinh. Ngay tại lúc ý
thức của Đường Mật bắt đầu mơ hồ, giọng nói đè nén của Arthur lại thổi
đến bên tai, tựa như nghe thấy trong giấc mộng, gần trong gang tấc lại
ngỡ cách mấy tầng mây, trong hư vô mang theo đau đớn đang gõ vào cánh
cửa ý chí của cô.
"Tôi muốn có được em, bất luận là thân thể hay là tâm hồn em, muốn đến gần
như phát điên. Tôi không phủ nhận bản thân để làm được điều ấy sẽ không