
ghế lim dim, mệt mỏi chờ đợi loa gọi lên máy bay, tiếng rít khi
cất cánh của máy bay thỉnh thoảng vang lên trên đỉnh đầu, giống như con
chim to hỗn loạn vỗ cánh thật mạnh, bay về phía bầu trời đêm mênh mông.
Cô đứng trong góc lẳng lặng chờ đợi, trên cửa kính phản chiếu một bên mặt
của cô. Tóc và hai bên má đều bị khăn lụa quấn lấy, kính râm to che hơn
nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi cao thon và đôi môi đỏ mọng đẹp lạnh
lùng, áo khoác ngoài màu nâu nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai cao ngất,
mang theo một loại khí chất cao quý thần bí mà xa cách, cực kỳ phù hợp
với hình tượng một thục nữ xuất thân danh môn, đó chính là hiệu quả cô
cần đạt đến.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục phi công đến gần Đường Mật: "Cô à, có cần giúp đỡ gì không? Tôi tên là Asim."
Đường Mật cẩn thận đánh giá khuôn mặt vị "phi công" trước mắt này, nước da
trắng, ria mép cùng lông mày màu nâu đậm, đôi mắt màu nâu đang từ dưới
vành nón cảnh giác nhìn cô chăm chú. Vẻ ngoài hóa trang của anh ta rất
giống người liên hệ mà Arthur tả với cô, vì vậy cô tháo kính râm xuống,
nhìn Asim không nói gì.
"Có thích chó Maltese không?" Asim hỏi.
Ám hiệu cũng giống như lời của Arthur, xem ra anh ta đúng là người đón cô
rời đi, Đường Mật đeo kính râm vào, nhỏ giọng nói câu: "Kem hạt dẻ."
Asim khẽ gật đầu, cầm cánh tay Đường Mật nói: "Đi theo tôi, máy bay chỉ được phép dừng lại 45 phút, chúng ta phải tranh thủ thời gian lên máy bay."
Đường Mật vội vàng theo sát phía sau anh ta, cảnh vật hai bên lướt qua rất
nhanh, đầu óc trống rỗng, không thể nói rõ là vui hay không vui. Cô từng vô số lần nghĩ tới cảnh tượng lúc mình rời đi, cũng bước chân nhẹ bẫng
giống như bây giờ, mang theo vui sướng không thể chờ đợi đồng thời cứ
chạy về phía trước không quay đầu lại, coi như mình gặp một cơn ác mộng, tỉnh mộng rồi tất cả sẽ trở lại quỹ đạo. Nhưng vào thời khắc bước vào
phòng chờ máy bay kia, cô thế mà lại dừng bước, quay phắt đầu lại, giống như sau lưng có ai đang dùng ánh mắt theo dõi cô, hoặc có thể nói là có ai đó đã khiến cô bỗng nhiên có xúc động quay đầu. Đương nhiên, sau
lưng ai cũng không có, tối nay không người nào tiễn biệt cô cả.
Trong lòng đột nhiên quặn lại, giống như có thứ gì đó đang bong ra, bong hết
thoải mái cùng vui sướng, một nỗi đau đớn vô cớ chậm rãi dâng lên. Đường Mật không rõ rốt cuộc mình bị làm sao cho lắm, nhưng bất luận là bị làm sao cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, bởi vì cô sắp phải rời khỏi, rời khỏi mọi thứ ở đây, mọi hận, mọi yêu đều bỏ lại hết phía sau. Nhắm mắt, lắc đầu, cô bước nhanh hơn.
Nhưng vào lúc này, lối vào đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn,
phá giấc mộng của các hành khách, nương theo tiếng va chạm cùng tiếng
thét chói tai của người bị ngã xuống đất, mười quân nhân cầm trong tay
súng tiểu liên đang xông về phía Đường Mật.
"Bắt lấy cô gái kia!" Người đàn ông cầm đầu chỉ vào cô hô lên.
"Chạy
mau!" Asim kéo tay cô, nhân tiện đẩy hai chiếc xe đẩy chất đầy hành lý
về phía sau, hành lý lập tức rơi đầy dưới đất, sau đó dẫn theo cô nhanh
chóng chạy đến lối thoát hiểm của phòng chờ máy bay.
Đường Mật vẫn chưa hoàn toàn phản ứng được với chuyện đang xảy ra, chỉ là hai chân theo phản xạ chạy như bay về phía trước, mọi vật trước mắt đều
đang lay động, sau đó nhanh chóng vụt qua phía sau, thính giác lại trở
nên cực kỳ nhạy bén, tiếng la hét, tiếng chửi rủa, tiếng vật thể bị đánh rơi, còn có tiếng đàn ông quát to đều vang vọng bên tai, tựa như một vũ khúc hỗn loạn mất trật tự, phối hợp với tiết tấu chạy trối chết của cô.
Tiếng máy bay cất cánh rền vang lại truyền đến lần nữa, kèm theo hai tiếng
súng nổ "bằng bằng", thân hình của Asim ở đằng trước mềm nhũn, sau đó
ngã quỵ trên mặt đất.
Trong nháy mắt, tất cả tạp âm lập tức yên tĩnh lại, giống như có bàn tay vô
hình bóp chặt cổ họng đang run rẩy. Đường Mật hoảng sợ nhìn Asim trên
mặt đất, một dòng máu đỏ thẫm đang từ sau lưng anh ta chảy ra, thấm ướt
đồng phục trắng muốt, mũ phi công rơi ra lăn vài vòng trên mặt đất rồi
dừng ở bên chân cô.
"Không được nhúc nhích, nếu còn cử động, tôi sẽ nổ súng!", vật thể lạnh lẽo sít sao đặt ở ót cô.
Trong sự hỗn loạn, loa phát thanh bỗng truyền ra giọng nói ngọt ngào mà máy
móc: "Chuyến bay SHwJ01đi Ucraina chuẩn bị cất cánh, xin mời các hành
khách nhanh chóng lên máy bay tại cửa M008." -
Cùng lúc đó, trong phòng sách của Emile, Arthur đang mở lớp thép bên ngoài
đã bị súng laser cắt của két sắt, cực nhanh lấy được bản hợp đồng vũ khí mà Emile đã ký kết với nước A từ một xấp văn kiện, sau đó kéo dây
chuyền màu đen liền với quần áo xuống, cho vào túi áo ngực, đồng hồ ở cổ tay anh phát ra tia sáng màu đỏ yếu ớt, hiển thị "11:08:00".
"Đội trưởng, đám bảo vệ đã ở trong thang máy, ước chừng 20 giây nữa sẽ đến
tầng hai phụ.", giọng Simon xuyên qua ống nghe truyền đến, mang theo một chút lo lắng.
"Yên tâm, tôi lấy được hợp đồng rồi.", Arthur bình tĩnh đáp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía JR.
Trong vài phút khi anh mở két sắt JR đã sớm khoan một cái lỗ nhỏ trên trần
nhà phòng sá