
ướt, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt
trống rỗng, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy.
"Em khẩn cấp muốn thoát khỏi tôi như vậy sao? Thậm chí không tiếc hy sinh
thân thể mình đi dẫn dụ Emile?" Giọng nói Arthur lạnh lùng phất qua bên
tai, trong căn phòng cực độ yên tĩnh nghe thấy lại có cảm giác xa lạ kỳ
quái.
Đường Mật ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn thấy Arthur đang đứng phía sau
mình. Anh ta mặc chiếc T-shirt đen bó sát người phối với quần dài cùng
màu, thân hình cao lớn chắn đi ánh đèn, hoàn toàn bao phủ cô trong bóng
của anh ta, hai mắt đe dọa nhìn cô trong gương, đồng tử màu xanh biếc
như bị một tầng băng che phủ, nhưng bên trong lại có lửa giận đang thiêu đốt rõ ràng.
"Anh hỏi hai vấn đề, mà vấn đề thứ hai vừa hay lại là đáp án của vấn đề thứ
nhất." Đường Mật nhìn lướt qua gương mặt anh trong gương, sau đó nghiêng đầu tiếp tục lau tóc, động tác vẫn không nhanh không chậm như trước,
nơi đuôi lông mày đọng một tia sáng lạnh: "Ví như tôi phải lên giường
với Emile, thì cũng là do anh tạo nên, lúc trước nếu không phải anh đã
ép buộc tôi tham gia vào kế hoạch của các anh, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không nhìn thấy hắn ta. Lẽ nào anh cảm thấy tôi không nên rời xa
anh, mà nên bám lấy gấu quần anh nói cám ơn à? Cảm tạ một ma quỷ đã kéo
tôi xuống địa ngục sao?!"
Đối với sự phẫn nộ của Arthur, cô cảm thấy rất buồn cười, có lẽ anh ta cũng có vài phần chân tình thật lòng với cô, thế nhưng lớp vỏ ngoài trong
suốt của tình yêu trước nay vẫn luôn cực kỳ mỏng manh, một khi gặp phải
cú đánh của hiện thực vô tình thì bất cứ lời thề thốt ngọt ngào nào cũng sẽ hóa thành cát bụi, đau đến thịt nát xương tan. Là một đặc công, thân phận đầu tiên của Arthur là tài sản của chính phủ, sau đó mới là một
con người, tuân theo mệnh lệnh cấp trên là thiên chức của quân nhân, cho dù là người mạnh mẽ như anh ta cũng không thể nào phá vỡ định luật tựa sắt thép
này. Mà điều cô nghĩ đến là, vào lúc anh ta xoa mặt cô nói: "Tin tưởng
tôi", anh ta có từng ý thức được điểm này hay không? Có lẽ có cũng có lẽ không, tuy nhiên hiện giờ đã không còn quan trọng nữa.
Đối với câu hỏi vặn của Đường Mật, Arthur im lặng. Những gì cô nói đều là
sự thật, nhưng không phải toàn bộ. Anh nên nói thế nào để cô biết, chính là vì hôm ấy cô giấu đi thẻ nhớ, sau đó lại giao hình của anh cho tạp
chí, khiến cho thân phận của anh suýt bị bại lộ, chỉ huy cấp cao của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu trong cơn thịnh nộ đã truyền mệnh lệnh muốn ám
sát cô? Còn anh đã hao hết tâm tư tính toán kế hoạch này như thế nào, để cấp trên cho rằng cô còn có giá trị lợi dụng, mới hủy bỏ lệnh ám sát
giữ lại tính mạng của cô? Thế mà giờ phút này, cô lại chỉ trích anh đã kéo cô xuống địa ngục.
Trong khoảnh khắc, Arthur thật sự rất muốn nói với Đường Mật toàn bộ sự thật, nhưng anh lại vẫn mím chặt môi, mặc cho lửa giận cháy càng lúc càng lớn trong lồng ngực. M ánh mắt lạnh như băng của cô không thể nghi ngờ đã
đổ thêm dầu vào ngọn lửa ấy, đem ngọn lửa vô hình kia lan tràn đến tứ
chi của anh, đến cả dây thần kinh ở đầu ngón tay cũng bị thiêu đến gần
như sắp cuộn lại, nhưng trái tim lại có khí lạnh dâng lên. Sự đau đớn
của băng hỏa đấu nhau làm cho anh muốn rống to, cơn đau không cách nào
nén xuống này nhất định phải được bộc phát ra khỏi miệng.
"Tôi hỏi em lại lần nữa, em thà rằng lên giường với Emile cũng không bằng
lòng tin tưởng tôi phải không?" Trong giọng nói của Arthur mang theo sự u ám cùng bạo ngược.
"Có lẽ, nếu như đó là biện pháp duy nhất có thể giúp tôi sớm rời khỏi
anh.", Đường Mật không biết sợ mà nhìn thẳng gương mặt âm u như muốn
giết người của anh, cô không sợ anh ta, một tên đàn ông dối trá mà ích
kỷ cũng không đáng để cô sợ sệt.
Arthur suy tư giây lát, đột nhiên nở nụ cười, giống như bị lời của cô lấy lòng vậy, đôi môi với đường nét đẹp đẽ cong lên, nhìn chăm chú vào trong mắt cô mà lộ ra tia sáng tựa như thân mật.
Thế nhưng Đường Mật lại cảm thấy nguy hiểm to lớn đang đến gần, bởi vì từ
khuôn mặt trắng nõn của anh ta, cô thấy được phẫn nộ cùng điên cuồng
không chút nào che dấu, giống như dung nham nóng bỏng vùi dưới lớp nham
thạch, đang cuồn cuộn muốn phun trào, mà thân mật trong mắt kia bất quá
chỉ là khoảng lặng trước cơn giông. Cô theo bản năng muốn chạy trốn,
thoát khỏi anh ta giờ đây như người điên và căn phòng vô cùng áp bức
này.
Đường Mật lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh vài bước, rời khỏi phạm vi mà thân
thể anh ta có thể chạm vào được, sau đó đột nhiên xoay người bước nhanh
về phía cửa phòng. Nhưng mà, đang khi tay cô nắm vào tay cầm của cánh
cửa, một sức mạnh to lớn kéo lấy cánh tay cô, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn, cơ thể đã bị anh áp chặt vào tường.
"Buông..." không đợi cô nói chữ ‘ra’ tiếp theo, đôi môi đã bị Arthur lấp kín, hung hăng cắn mút, đầu lưỡi nóng cháy thô bạo quấy nhiễu khoang miệng cô,
đem từng tiếng thét chói tai của cô dồn lại vào sâu trong cổ họng, kèm
thêm cả sự giận dữ của anh. Cô vung cánh tay muốn đánh lên mặt Arthur,
lại bị anh nhanh chóng cầm chặt rồi kéo mạnh lê