80s toys - Atari. I still have
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328850

Bình chọn: 7.5.00/10/885 lượt.

ho ma quỷ là bắt con nợ dùngtất cả số tiền đã nợ đi mua tiền giấy hoặc mời hòa thượng đến đọc kinhnhư chương Thí tam sảo, tập mười một, quyển Di kiên bính chí có ghi.

Đương nhiên cách giải quyết tốt nhất là đem số tiền nợ trả cho người thânhoặc bạn bè của chủ nợ. Trong chương Trở thành thần không nhất thiếtphải là hiền nhân, quyển hai mươi hai, quyển Tử bất ngữ có kể, một hồnma đi đòi nợ, khiến kẻ mắc nợ sống trong tình cảnh chết dở, sống dở, kẻmắc nợ muốn hóa tiền giấy để trả nợ, nhưng hồn ma không phải là một tênngốc, nó cười lớn rồi đáp rằng: “Lấy tiền giấy để trả nợ tiền thật,trong thiên hạ làm gì có việc dễ dàng như vậy! Hãy mau đưa năm trăm quan tiền cho Lý lão gia, ta sẽ tha cho ngươi.” Vị Lý lão gia đó chính làbạn của hồn ma. Tác giả Viên Mai quá am hiểu mọi việc thoát tục, biệnpháp này là hợp tình người nhất, chỉ là các vị hòa thượng hoặc đạo sĩcủa chúng ta đã đánh mất một vụ làm ăn mà thôi.

5

Từ những câu chuyện được đề cập ở trên, bạn đọc nhìn chung đã có thể biết tiềngiấy được sử dụng như thế nào trong thế giới âm phủ.

Đôi khichúng dùng tiền giấy rồi mạo nhận là người sống để đến dương gian muasắm, những hành vi này đồng nhất với hành vi lừa gạt, muốn tạo ra mộtthế giới hỗn loạn, ở đó người và ma bất phân - đó là việc bất khả thi.Đặc biệt hiện nay, tiền đồng, đĩnh bạc, châu báu đều không phải là loạitiền được lưu hành, nếu dùng tiến giấy mà trong tất cả các cửa tiệm đềuđặt máy soi tiền, vậy thì các món đồ được chế tạo thô sơ chắc chắn không thể lừa gạt được chiếc máy soi tiền hiện đại ngày nay. Đương nhiên, đám dân cờ bạc nơi âm phủ cũng có thể dùng tiền âm phủ đánh cược, không cần phải đổi sang thẻ bài khác, còn những hồn ma thích sưu tầm cũng có thểcoi tiền âm phủ là một món đồ sưu tầm khá thú vị, nhưng khi đó nó đãtách rời ý nghĩa gốc - tiền tệ lưu hành.

Mục đích lớn nhất vàchính thức nhất của tiền giấy đó là đi biếu. Tất nhiên lễ vật ở đâykhông phải là những món quà của gia đình bình thường đi lại với nhau, mà là những món quà biểu thị lòng hiếu kính quan phủ, đó là những khoảnđáp lễ dành cho từ những tên lính quèn cho đến Diêm Vương gia. Cổ ngữ có câu: “Nếu như có ông Diêm La Vương giống như Bao Chửng, thì có ngấmngầm hối lộ, kéo quan hệ cũng không được.” Câu này con người chúng tachẳng cần phải nghe, bởi Bao Chửng vốn là quan thanh liêm, nhưng các vịnắm giữ luật pháp dưới âm phủ chưa bao giờ biết ăn chay là gì cả. Từ lúc vong hồn cất bước trên đường, những tên lính nha phủ của quỷ đã đòi “lì xì”, hoặc còn gọi là “tiền công đức”. Các vị không nhìn thấy những xâutiền giấy được treo trên chiếc cổ trắng đen khác người kia sao? Vì thếphong tục ma chay nơi dương gian, người chết ba ngày phải đi đốt “tiềnlên đường”, đó là tiền biếu cho những tên sai nha áp giải hồn ma xuốngâm phủ. Sau khi hồn ma lên đường, đi qua các cửa cũng phải tiền, qua cầu cũng tiền, tiền đó được gọi là “qua bến qua cầu, nơi nào cũng có thầnở, không đưa tiền sẽ không được qua”. (Xem chương Lý Bách Niên, quyểnmười một, Tử Bất ngữ.) Cũng phải! Hơn nữa còn phải đút tiền cho lũ quỷhoa, quỷ thổ phỉ, quỷ cướp xe… trên đường đi. Cứ như vậy, vong hồn không mang theo tiền bên mình sao được? Còn nữa, theo thuyết pháp nh [1'> Sự biến mất của núi La Phong.

Nói ra cũng lạ, dù thế nào thì âm phủ vẫn là nơi mà mỗi người chúng ta đềuphải đi mà hơn nữa thường chỉ được đi có một lần. Nếu xét về lý đó, nóchẳng cần phải dựa vào quảng cáo để thu hút khách như những khu du lịch. Nhưng các vị hòa thượng hoặc đạo sĩ lại không nghĩ như vậy, họ cho rằng không những phải tạo ra một vài cửa sổ tuyên truyền cho Diêm phủ ở chốn dương gian, mà thậm chí còn phải làm sao cho nha môn của âm ti cũngđược chuyển lên mặt đất. Thái Sơn tất yếu trở thành một căn cứ địa lýtưởng, dưới núi có sông Nại, trên núi có hẻm ma, có đỉnh Vọng hương, tên đã được đặt sẵn, xem chừng chỉ đợi Đông Nhạc Đại đế đến đảm nhiệm vịtrí Thiên tử Diêm phủ, làm lễ tại điện Thiên Huống. Đáng tiếc thay, chếđộ triều đình cai quản khiến thân phận chính đáng của Thái Sơn lập tứcđược liệt vào hàng ngũ các nơi cúng tế của triều đình. Tuy rằng từ kinhthành cho đến khắp huyện Phủ Châu, tất cả các ngôi miếu Đông Nhạc (còngọi là hoàng cung Đông Nhạc) đã ngập tràn quỷ khí, nhưng ngọn Thái SơnNgọc Tống vẫn là đại bản doanh của Đạo giáo chính thống, ngôi vị tếtrời, tế đất không thể bị thay đổi. Từ Đại Miếu dưới núi cho đến NamThiên Môn Đình Ngọc hoàng nơi đỉnh núi, tinh khí của bậc thiên tiênvương đế trên khắp những con đường khiến Diêm Phán quan phải kính nể, sợ hãi tới mức không dám ngẩng đầu lên, kết quả nha môn âm ti chỉ có thểxây dưới chân núi Thái Sơn. Không ngờ, chỉ nhãn mác ngàn năm của TháiSơn Phù Quân (chỉ thần núi Thái Sơn - cái tên do Đạo gia đặt) đã khiếnđỉnh Thái Sơn về mặt địa lý cũng mãi không thể trở thành kinh đô của maquỷ, còn Phong Đô ở Tứ Xuyên lại vô tình trở thành “Quỷ thành” - thànhphố của ma quỷ.

(酆) Phong Đô tức (丰) Phong Đô - Tứ Xuyên ngàynay, cái tên (丰) Phong Đô do Thủ tướng Chu n Lai đề nghị đổi từ (酆)Phong Đô sang (丰) Phong Đô năm 1958 nhưng nó thực chất vẫn là cái t