pacman, rainbows, and roller s
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328823

Bình chọn: 10.00/10/882 lượt.

ảm ứng thiên chú, tập mười tám có nhắc tới những điều cầm kỵ khi hóa tiềnvàng, không được dùng giấy có tẩm dầu nhóm lửa hóa vàng, nếu không tấtcả số tiền giấy được hóa sẽ “tích thành núi tại thành Đông Nhạc, cõi âmcõi dương trong trời đất đều không chấp thuận.” Cống nạp tiền cho thầntiên trên tiên giới, cho nha môn nơi âm phủ, nếu có dính một chút dầu uế trên đó chứng tỏ không tôn trọng đối phương, thật khiến người ta khóhiểu. Có lẽ điều này được bắt chước theo chốn quan trường nên dương thế, thông thường ở đó quan lại một mặt vơ vét tiền, một mặt lại tỏ ra không ham của tanh hôi, chứng tỏ tấm gương sáng “ta đây địa vị cao sang,không ham tiền bạc”. Chuyện “hối lộ” nơi cõi âm còn hà khắc hơn chốndương gian. Nếu tại dương gian, tiền giấy có màu không đẹp mắt có thể từ chối không nhận, người có tiền có thể xử lý vấn đề màu sắc. Còn đối với những loại tiền âm phủ kém chất lượng, loại tiền không hợp tiêu chuẩncõi âm sẽ “tích lại thành núi”, chính là “núi tiền rách” được giới thiệu trong m sơn bát cảnh. Chỗ tiền rách, tiền bẩn đó chỉ cần được rửa qualò lửa sẽ trở nên sạch sẽ đến mức không thể sạch hơn, đến mức có thểcống nạp lên Ngọc hoàng đại đế cũng không sao.

Từ những ghi chéptrên, giữa hai thế giới âm dương không hề có các cơ quan chuyển pháttiền như ngân hàng hay bưu điện, nhưng không phải vì thế mà giữa chúngkhông có các quy tắc nhất định. Năm ngoái, tôi có đến ở vài ngày tại tòa nhà Minh Sa ở Triết Giang, thấy tại hành lang ngang phòng khách củakhách đi trẩy hội có chất rất nhiều túi giấy. Tò mò, tôi hỏi vị sư phụtại đó, sư phụ nói rằng, đó là “tiền gửi nhà kho”, tức đám khách trẩyhội này hóa chỗ tiền giấy gửi tiết kiệm xuống âm ti khác, để chuẩn bịcho mình sau này dùng tới. Trên mỗi chiếc túi hình như có in một vài con chữ, lúc đó tôi không nhìn kỹ, chỉ đoán đại loại trên đó có ghi địa chỉ nhận tiền. Việc nhận tiền gửi kho ngay từ thời Nam Tống đã có, chúng ta bắt gặp trong Di kiên chỉ, một bà cụ có một khoản tích cóp nho nhỏ, bàbèn đem số tiền đó đi mua tiền giấy mang vào chùa nộp tiền gửi kho,nhưng bà không biết viết chữ, mỗi lần bà đều phải nhờ người nô bộc giúpbà viết sớ. Tờ sớ đó như tờ giấy gửi tiền, có thể thấy trong Phật giáovốn có cơ cấu chuyên quản lý. Một tác phẩm khác của người thời Nam Tốngviết, đó là Quỷ đồng, những ghi chép trong đó dường như là một thể loạikhác, tức thế giới âm phủ có chức quan thẩm phán chuyên phụ trách thutiền, rút tiền, chuyển phát tiền và gửi tiền, mười hai tháng sẽ có mườihai phán quan thay nhau lo liệu, họ của phán quan có hình chữ gần giốngvới từ chỉ địa chỉ của tháng đó, ví dụ Phán quan Tử Nguyệt họ Vu, thángSửu họ Điền, tháng Dần họ Hoàng, v.v… Việc này có lẽ tiện giúp cho người gửi tiền sau khi chết có thể dễ dàng tìm vị phán quan này để rút tiềnhằng tháng. Như vậy rất giống với “tiền gửi năm” hoặc “tiền bảo hiểm”của con người ngày nay.

Nhưng nếu đó là một hành vi cá nhân thìsao? Hóa tiền trước mộ sẽ là giao tiền tới tay người thân của mình, nhưvậy đương nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng nếu khắp mọi nơi, khắpđầu phố cuối ngõ đâu đâu cũng thấy tàn tro của tiền giấy theo gió quẩnđi khắp nơi, không biết chúng sẽ gửi tới phương nào, điều đó thực sựkhiến người ta không thể an tâm. Trương Trác người thời Đường viết tácphẩm Tất cả những chuyện chính sử và dã sử, trong tập sáu có chương Đỗbằng cử, viết rằng, khi hóa vàng phải gọi tên người nhận tiền, ngườinhận tiền sẽ cử người đến lấy. Đây có lẽ là một trong các cách để chuyển tiền, dựa vào việc của con người để xét chuyện của ma. Nếu là trả phícho quan phủ, con người không thể gọi tên đối phương ra, lúc bấy giờbiện pháp tốt nhất là gặp mặt giao tiền. Còn hóa vàng cho những ngườithân, bạn bè ở nơi khác, theo tôi được biết, đa số người ta vẫn dùngchiếc túi giấy đựng đầy tiền vàng, nếu được gói ghém, niêm phong cẩnthận, thì ghi trên đó không phải là đường nào, phố nào ở diêm phủ, mà là nơi mộ phần của người đó yên nghỉ chốn dương gian. Năm mươi năm trướcđây là như vậy, những năm gần đây hình như rất ít bắt gặp túi giấy, màngười ta chỉ dùng “một nắm đuốc” vẽ thành hình vòng tròn, tất cả nhữnggì bên trong vòng tròn đó sẽ bén lửa và cháy hết, hoặc rút ra một nắmnhỏ tiền giấy rồi hóa ở bên ngoài cửa sổ, nghe nói phải trả cước vậnchuyển cho nhân viên bưu điện. Đương nhiên, dù là có một khoản tiền lớnđược giao đi, thì lúc này nhân viên bưu điện đó cũng chẳng đưa cho bạnbất cứ giấy tờ chứng nhận nào.

Còn một việc không thể không nói,đó là đến đời Đường, tục đốt tiền đã lan rộng thành trào lưu, nhưngkhông phải tất cả các loại tiền đều buộc phải đem đi đốt. Vào thờiĐường, rất nhiều câu chuyện kể rằng tuy tiền giấy không được hỏa hóanhưng các hồn ma vẫn có thể có được tiền âm phủ để tiên xài. Như trongchương Vi Lật quyển Quảng dị ký có kể, mẹ ruột một thiếu nữ đã chết cắttiền giấy thành vàng chín quan, rồi đặt lên chiếc kệ kê bên cạnh quantài, ngày hôm sau bà phát hiện chỗ tiền giấy đã thiếu mất ba quan, hóara vong hồn của người con gái đã dùng số tiền ba quan đó mua một chiếcgương đồng đặt vào quan tài. Số tiền giấy đó khôn