Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328884

Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.

à hình dángtiền giấy há chẳng phải lại có thể mang tới tiệm đồ vàng mã bán một lầnnữa hay sao? Sau khi con người phát hiện ra điểm thiếu sót này, thìnhững câu chuyện được viết ra sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Trong Di kiênchỉ giáp, quyển năm, tại chương Lôi Thần Lôi Châu có kể, Lôi Thần LôiChâu thưởng cho một tên sai dịch phủ Quế Lâm trên trần gian hai nghìnquan tiền, trên đường trở về phủ, người này đã tiêu mất một khoản tiền,khi về đến nha môn, trong túi vẫn còn đủ một trăm quan, anh ta bèn giaolên quan phủ, lúc đó vẫn là tiền đồng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chúngđã biến thành tro giấy. Thời Sơ Thành, trong Từ ngữ mới Quảng Đông,quyển hai mươi tám, Khuất Đại Quan có bàn tới “thành phố ma” của đảo Hải Nam. Hằng ngày cứ vào giữa trưa, ma quỷ lại đến thành phố để mua đồ,khi thanh toán thì phát hiện ra tiền biến thành tro giấy. Còn trong Tửbất ngữ, quyển mười tám, câu chuyện được kể còn kinh sợ hơn, khi chiếctay nải đựng ngân lượng được đặt trên mặt đất, chúng quả nhiên phát raâm thanh va chạm của kim loại, nhưng khi mở tay nải ra, bên trong đã hóa thành tàn tro, chuyển hóa nhanh đến mức như làm ảo thuật vậy.

Chính vì trong nhà của những người dân thường có xuất hiện tiền giấy của maquỷ, do đó, các nhà buôn bèn nghĩ ra biện pháp để kiểm tra tiền, đó làcách cho đồng tiền nhận được vào trong nước, nếu chìm xuống thì là tiềnthật, nếu nổi trên mặt nước thì chắc chắn là tiền âm phủ. Phương phápkiểm tra tiền này đã được con người áp dụng từ thời Nam Tống. ChươngNhững vị khách tại quán rượu Uông Nhất, quyển mười, Di kiên tam chí nhâm tập ghi rằng, có ba người khách xuất hiện tại quán rượu, họ uống rượuxong, thanh toán tiền rồi rời khỏi quán. Về sau, chủ quán biết được bangười này đã chết cách đây nhiều năm, bèn đem số tiền mà họ trả ném vàotrong nước, trong phút chốc tất cả biến thành tro giấy. Từ đó có thểbiết rằng, từ rất lâu, người ta đã biết dùng nước để kiểm tra tiền âmphủ.

Chương Họ Trình mua mũ áo, tập mười, Di kiên tam chi chí mậu tập kể rằng, một phụ nữ mua một chiếc mũ tại gánh hàng rong, khi ngườiphụ nữ đi khỏi, chủ quầy mới cảm giác số tiền vừa nhận được rất nhẹ, bèn cho vào trong nước, quả nhiên số tiền đó nổi lềnh phềnh chứ không chìmxuống, một lúc sau, tất cả đã hóa thành mớ giấy nát. Trong những câuchuyện thuộc loại này, khiến cho người ta cảm thấy thương xót nhất chính là câu chuyện thứ tám, quyển Liệt hoàng tiểu thức của Văn Bỉnh, ngườicuối đời Thanh.

Sau khi đội quân phía Bắc (quân Thanh) rút lui,bệnh ôn dịch hoành hành khắp kinh thành, người chết vì bệnh nhiều vô kể. Có gia đình nhà mười nhân khẩu chỉ trong một đêm đã không còn ai giữnổi mạng sống. Đâu đâu cũng thấy những tiếng kêu rên yếu ớt, thật khiếnngười ta đau xót. Giữa trưa, ma quỷ kéo lên trên phố, mỗi cửa hàng đềuđặt một thùng nước lớn bên cửa ra vào, tiền thu được đều ném vào thùngnước đó để kiểm tra giả hay thật.

Trong tác phẩm Lời bạt về hànhtrình di cư của Hứa Tinh Dương, Chu Di Tôn có ghi chép, thời bấy giờ,ban ngày ma quỷ thường vào thành phố, dùng tiền giấy gõ cửa từng nhàchào mua quan tài. Thế giới loài người gần như trở thành vùng đất của ma quỷ, dựa theo quan niệm về thế giới bóng đêm của Trung Quốc, những linh hồn ma quỷ có thể hoạt động công khai tại chốn dương gian như vậy,chứng tỏ dương khí của thế giới đã rất suy yếu, khiến người ta lờ mờnhận ra những tai họa lớn hơn sắp ập đến.

Ma quỷ mang theo tiềnâm phủ tới dương gian sử dụng, tính chất của nó giống như việc cố ý dùng tiền giả đi mua đồ. Nhưng nếu chúng dùng tiền âm phủ để trả món nợ tạichốn dương gian thì sao?

Chương Mảnh đất Tư Thánh, tập sáu quyểnDi kiên chi chỉ giáp tập có ghi chép: Phạm Tuân - một quan nhỏ tại huyện Kiến Xương từng vay trưởng lão chùa Thư Thánh một trăm nghìn quan tiền, hai mươi năm sau, vị trưởng lão đó qua đời, còn Phạm Tuân cũng quênluôn việc trả nợ. Sau này ông ta lâm bệnh nặng, chuẩn bị sang thế giớibên kia, lúc này, ông gọi vợ con đến và nói rằng: “Khi ta cưới nàng đãvay tiền của chùa Tư Thánh, nay thần Gia Lam tại nơi đó sai người thaytrưởng lão đến đòi tiền, nàng và các con hãy mau chóng mua tiền giấy hóa cho trưởng lão.” Vợ ông nghe lời, liền đem tiền giấy đi đốt. Phạm Tuânnói: “Hai người đó đã đi rồi.” Xem ra hai người đến đòi nợ đã vui vẻtiếp nhận, hoàn toàn không gây khó dễ cho người mang nợ.

Đây quảlà diễm phúc cho những kẻ quỵt nợ, đã nợ tiền của người ta, lại đợi đếnkhi chủ nợ chết rồi mới dùng tiền giấy để trả nợ. Nhưng trong xã hội làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, vì thế, trong tất cả các câu chuyện maquỷ, cũng chỉ có câu chuyện vừa rồi là ví dụ duy nhất mà thôi. ChươngViên ngọc phế tử trong Quảng dị ký đã sớm bàn tới việc người chồng dùngtiền riêng của người vợ quá cố, khi người vợ quay về đòi, người chồngliền nói: “Việc này đơn giản thôi!”, ý bảo sẽ dùng tiền giấy để trả nợ.Nhưng người vợ tức giận nói rằng: “Chàng dùng tiền đồng của ta, nay lạiđịnh dùng tiền giấy để trả ư?” Rõ ràng, người vợ không đồng ý. Ma về đòi nợ, nhưng nếu dùng tiền đồng để trả thì số tiền đó lại không tới đượctay của họ. Biện pháp khá công bằng dành c