
g đó không có người nốidõi tông đường là tội lớn nhất.” Ban đầu khi nói câu này, Mạnh Phu Tửkhông hề có ác ý nào cả, mà nó chỉ muốn làm người ta đừng quên đi cáibản năng sinh vật của mình, là phải làm sao khiến dòng tộc của mình phát triển về sau, có điều, một khi đã nâng lên đến bậc cao của chữ “hiếu”,câu nói đó lại khiến các nhà đạo đức học tìm ra không ít cơ hội thể hiện tài biện luận của mình. Không sinh được con trai đã đủ khiến người talo lắng, các nhà đạo đức học lại nói, anh chắc chắn đã làm chuyện gì đóthất đức, để rồi sau đó một loạt các cuộc điều tra nghĩa vụ được thựchiện, nhưng cũng chẳng đưa ra được kết quả nào, thế là họ bèn nhận địnhrằng do tổ tiên của anh có vấn đề, chí ít cũng cần phải điều tra họ tộcba đời về trước, cho đến cửu tộc hiện thời, vụ án sẽ không kết thúc nếuchưa phát hiện được một vài “ẩn ác”. Vụ án kết thúc rồi cũng chẳng giúpđược gì cho án chủ, mà chỉ khiến anh ta thêm nhiều tai tiếng, để từ đótên tuổi của các nhà đạo đức học được đánh bóng hơn, được nhiều ngườibiết hơn.
Cứ như vậy, những khổ chủ không sinh được quý tử khôngthể không tìm cho mình một căn cứ để biện bạch. Đương nhiên anh ta sẽkhông điều tra tám đời tổ tiên của mình, mà “lần hỏi nguyên do”, ngaytức khắc câu hỏi được đưa đến môn hạ của Phật Như Lai. Hóa ra việc không sinh được quý tử chẳng liên quan gì tới lịch sử gia tộc của mình, mà là do kiếp trước mình sống quá ngay thẳng, không nợ nần ai, cũng không ainợ nần mình. Như vậy có nghĩa là, những người sinh được quý tử cũnggiống như những kẻ không thể dựa vào sự giàu nghèo để kiêu ngạo với đời, bản thân họ đã đánh mất tư cách tự hào của mình.
Sự thực khôngthể né tránh, vấn đề của kiếp trước ngay cả đội điều tra của hoàngthượng cũng chẳng thể làm sáng tỏ được, mà dẫu có làm rõ rồi cũng đànhbó tay mà thôi. Các chính khách cũng để tâm đến việc thanh toán nợ cũhệt như “sư tử Hà Đông”, nào là khi tôi làm nhóm trưởng, ngày nào thángnào anh đã cãi lại tôi, khi đã trở thành một nhân vật có tên tuổi, những việc trong quá khứ đương nhiên phải trở thành đường lối để thanh toánnợ nần, thậm chí ngay cả những việc tệ hại xảy ra từ thời mặc quần đểchẽn cũng được đưa vào án trạng, để rồi lưu lại trong trang sử đấu tranh cá nhân của mình. Nhưng dù họ có đưa ra những điều luật khắc nghiệt đểép tội người nào đi chăng nữa, thì việc điều tra cũng chỉ dừng lại ởkiếp này mà thôi, chứ không thể truy cứu trở về kiếp trước - cho dù kiếp trước có là Tần Hội[1'> cũng vậy mà thôi! Tập hai quyển Sơn trai kháchđàm, Cảnh Tính Tiêu đã viết, Thiên Tào phán quyết xử Tần Hội chịu ánhình phanh thây ba mươi sáu lần, xử trảm ba mươi hai lần, đến lần thứ n, khi đã sang thời Đại Thanh, Thiên Tào đã thành công trong việc khiếnTần Hội đầu thai thành con gái một gia đình Kim Hoa. Về sau, người đànbà này phải chịu án tùng xẻo, nguyên nhân bởi ả đã mưu hại chính chồngmình, nếu nghĩ rằng, chỉ vì tiền kiếp của người đàn bà đó là Tần chândài (biệt danh của Tần Hội), chắc chắn chẳng thể kết án được ả.
[1'> Một trong mười đại gian thần của Trung Quốc.
Vì thế, dựa theo quan điểm của nhà Phật, những gia đình tuyệt tự không cóngười nối dõi tông đường, hay sinh được những kẻ “phá gia chi tử” làthoát được những dây dưa về đạo đức, cắt đứt mọi can hệ giữa mình là tổtiên. Sự thanh thản đó tựa như việc trải qua bao cấp thẩm tra, cuối cùng đã làm sáng tỏ tiền sử cá nhân cũng như xuất thân gia đình đều trongsạch, giống như vừa được uống liều thuốc nhuận tràng, giúp rửa trôi tấtcả những thứ tích tụ lâu ngày trong ruột, như vậy há chẳng thể liệt vàođiều ba mươi tư “không có con cũng là một điều vui” sao? Thế là, cái lýluận cao siêu của vị Thiền sư kia được “chính sách hóa” thành “không nợkhông thành cha con”, trở thành một điều kinh luật kinh điển muôn đờikhông thay đổi hệt như việc “không mắc oán thì không thành vợ chồng”vậy. Câu nói nổi tiếng “không nợ không thành cha con” đã tiết lộ lờibình của phần Vị khách Phần Châu tập năm tác phẩm Dạ hàng thuyền - Conthuyền đêm - ai có hứng thú có thể tìm hiểu xuất xứ sớm hơn nữa của nó.Nhân tiện cũng nói thêm rằng, quyển Con thuyền đêm hay hơn, thú vị hơnrất nhiều so với một tác phẩm khác cùng tên, tuy danh tiếng của tác giảkhông thể nào so sánh được với Trương Tông Tử, chỉ có điều, không hiểutại sao cho đến nay vẫn chưa có ai dịch quyển sách này, khiến cho câuchuyện đặc sắc như vậy gần như bị nhấn chìm.
Tuy nhiên, đằng sausự hưng phấn đó vẫn còn tồn tại một vài vấn đề. Những gì được quan tâmphía trên chỉ là của kiếp này và kiếp trước, nếu chúng ta suy xét kỹ một chút, nghĩ đến kiếp sau của chúng ta, con cháu của chúng ta sẽ ra sao?Kiếp này người ta nợ ta, kiếp sau chắc chắn ta sẽ làm một con ma đòi nợ, nếu kiếp này ta nợ người khác, thì kiếp sau ta ắt sinh được một tên“phá gia chi tử”. Dù ta nợ hay bị nợ đều trở thành một vấn đề nan giải,vậy thì ta không vay mượn đi, nhưng hậu quả của việc không vay mượn cònđáng sợ hơn, anh muốn làm con trai nhà người ta, người ta nói: “Cậukhông nợ tôi, tôi không nợ cậu, vậy cậu đến đây làm gì?” Cứ suy luận như vậy thì con người sẽ mắc kẹt tại đ