
tế được. Đươngnhiên tiền giấy cũng chỉ được dùng để biểu thị lòng hiếu thảo mà thôi,tựa như ngày nay người ta hay nói câu “hay về nhà thăm tổ tiên”, việcthăm nom này vị tất phải bao lớn bao bé mang về, ngài Khang Tiết cũngkhông hề nhận định rằng tiền giấy sau khi đốt sẽ trở thành loại tiềnđược thông hành trong thế giới thần linh.
Quyển Phong song tiểubản lại ghi chép rằng: “Vào thời Nam Tống, sau khi Cao Tông qua đời,trăm quan quỳ khóc, tiền giấy cúng tế giải khắp đường. Để biểu thị lònghiếu thảo của mình đối với người cha đã khuất, vị hoàng đế vừa đăng cơTống Hiếu Tông liền chê chỗ tiền giấy được làm quá nhỏ, khiến tang lễkhông đủ sức phô trương. Thế là lại có một tên gián quan không hiểu biết lên tấu, rằng: “Tục dụng chỉ tiền, ngãi thích thị sử nhân dĩ quá độ kỳthân giả, khủng phi thánh chủ sở nghi dĩ phụng tân thiên dã.” Ý nóirằng, tiền giấy vốn là thứ không nên sử dụng, vì thế tiền có nhỏ mộtchút cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Hiến Tông nghe vậy vôcùng tức giận, ném bản tấu chương xuống đất, nói: “Bậc hiền nhân nhưChiêu Nghiêu Phu chẳng phải cũng dùng tiền giấy để tế lễ tổ tiên haysao? Lẽ nào ngươi sống trên đời mà không cần chỉ tiêu đến một đồng?” Vốn dĩ viên gián quan muốn khuyên can Hiến Tông không cần tổ chức buổi tang lễ quá phô trương, nhưng ông đã nghĩ không sáng suốt, cuối cùng phảigánh một trận giáo huấn. Còn Chu Văn Công có nói: “Từ khi vương triềuđược lập đến nay, những người học lễ đều sai lầm trong quan niệm, ngườita chỉ làm mũ áo giấy mà không làm tiền giấy, vậy không hiểu mũ áo giấyvà tiền giấy có gì khác nhau?” Đây chính là “ý nghĩa đồ tùy táng” màChiêu Khang Tiết đã nói. Có thể thấy, việc đốt tiền giấy cung cấp chocác vong hồn chi tiêu nơi âm phủ đã trở thành quy tắc chung dùng để “tận hiếu” của người đời, tất cả các bậc đại Nho đã dùng theo quảng đại dânchúng, vậy thì những kẻ tiểu Nho đừng tùy tiện lên tiếng phản kháng”[2'>
[2'> Nghe nói vào thời Đường, chỉ có Nhan Chân Khanh, Trương Tham Gia khôngdùng tiền giấy khi cúng lễ. Còn thời Tống, có Thiền Nhược Thủy không đốt tiền giấy, Lữ Nam Công còn đặc biệt viết Bài tụng Tiền Trịnh Công không hóa tiền giấy. Có thể thấy thời bấy giờ, đại đa số quan phủ thân vươngđều phổ biến sử dụng tiền giấy.
Đi sâu hơn nữa, trong quan niệmvề thế giới âm phủ của người đời, tiền giấy không những được sử dụng phổ biến ở cõi âm ti, mà nó còn có xu thế loại tiền đồng ra khỏi âm giới.Trong quyển Minh báo ký - Ghi chép những thông tin từ cõi âm, Đường Lân, người thời Đường có ghi lại một câu chuyện, chuyện rằng hồi đó VươngThục vô duyên vô cớ bị diêm phủ bắt đi, khi xuống tới âm phủ mới pháthiện bị bắt nhầm, quy tắc từ xưa tới nay của Trung Quốc là sau khi bắtnhầm, đánh nhầm phải tạ ơn người ta, thế là Vương Thục được trả về dương gian, sứ giả diêm phủ yêu cầu ông giao một khoản “tiền cảm tạ”, hơn nữa còn nói rõ: “Ta không dùng tiền đồng của ngươi, ta dùng tiền giấytrắng.” Trong quyển Di kiên ất chí, tập mười lăm, Hồng Mại thời Nam Tống có chương Nỗi oan vợ lẽ nhà họ Mã nói về oan hồn đòi mạng, kẻ bị ma ámnhờ đạo sĩ ra tay hóa giải. Cuối cùng khi nhắc tới việc bồi thường mộtkhoản tiền, vị đạo sĩ hỏi: “Ngươi muốn tiền đồng hay tiền giấy?” Con mađó tuy là nữ giới, nhưng đã được đọc tất cả các sách thánh hiền, ả bènmượn câu chuyện Tiễn quỷ đói tiền của Hàn Văn Công, cười và nói rằng:“Ta là ma, ta không phải là người, liệu ta có dùng tiền đồng đượckhông?” Rõ ràng, tuy tiền đồng được chôn trong đất, nhưng các linh hồnma quỷ không thể hưởng thụ được chúng.
Trong văn hóa âm phủ, ưuthế lớn nhất của tiền giấy so với tiền đồng chính là ở chỗ nó được “hỏahóa”. Chữ “hóa” ở đây không phải chỉ việc giấy hóa thành tro, mà chỉtiền giấy chuyển hóa thành tiền đồng lưu thông dưới âm phủ. Chỉ khi đãđược hỏa hóa, âm phủ mới nhìn thấy tiền giấy, người nhận mới cầm đượctiền trong tay. Còn tiền đồng được chôn trong đất, sau thời gian dài vẫn không bị hóa mòn, những kẻ trộm mộ sẽ đào chúng lên, khi đó chúng vẫnlà tiền của dương gian, ma quỷ nhìn những đồng tiền đó bao năm mà nào có được sử dụng đến một đồng! Còn về khoản tiền cảm tạ cho đến các loạichi phí kèm theo, nếu là tiền đồng thì không biết chúng sẽ được chuyểnđến nơi nào. Vì thế, xét về lý, tiền giấy chiếm lợi thế trước, khi đó nó lại quay lại biện hộ cho tiền đồng, khiến người ta không khỏi hoài nghi nó là đồng đảng của môn phái trộm mộ.
Tuy nhiên sự “hóa” này đãkhiến văn hóa âm phủ có sự thay đổi một trăm tám mươi độ. Tiền giấy cóthể hóa, đồ dùng, quần áo giấy, người giấy, ngựa giấy đương nhiên cũngcó thể đem hóa theo. Hán Cảnh Đế giữ vững giang sơn, thấy tướng Châu ÁPhu - người đã từng dẹp yên quân phản loạn bảy nước không còn tác dụngnữa, Hán Cảnh Đế thấy không thuận mắt, bèn tìm cách tiêu diệt ông. Vừalúc thấy con trai Châu Á Phu mua năm trăm bộ áo mũ giáp sắt và lá chắnlàm đồ tùy táng, khiến Cảnh Đế tìm được lý do thích hợp, vu khống choChâu Á Phu tội mưu phản. Á Phu đáp: “Những thứ mà thần mua đều là đồdùng tùy táng, sao có thể gọi là mưu phản được ạ?” Phán quan phản báclại rằng: “Quân hầu các người khôn