
cấunày nếu truyền ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, có lẽ sẽ khiến đám ngườingoại quốc cười sằng sặc, nào là “nỗi nhục Tịnh Khang”, “mối hận dântộc”… chẳng qua là bọn họ tự đòi nợ chính mình mà thôi. Tất cả đều làđịnh mệnh. Hận quốc thù nhà cứ như vậy được giải quyết một cách nhẹnhàng!
3
Nếu như mỗi câu chuyện chỉ là sự hư cấu ly kỳ,hoang đường, thì dù tốt xấu thế nào cũng có thể lừa gạt được một sốngười. Nhưng nếu làm cho nó trở nên “không rõ ràng”, e rằng đến ngay cảthằng ngốc cũng chẳng thể lừa nổi. Thử nghĩ, giả sử bạn muốn mượn bạnmình một trăm nghìn tệ, bạn nói, kiếp này tôi không trả anh thì kiếp sau tôi xin làm con trai anh, khi sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh kèm theo chứng bại liệt trẻ em, nếu cảm thấy chưa đủ, vậy thì lớn lên nó sẽ trởthành một tên lưu manh. Cho dù người bạn đó đã từng “tình cảm vào sinhra tử” với bạn, thậm chí tính tình còn rất thoải mái xuề xòa, nhưng erằng khi nghe bạn nói như vậy anh ta sẽ không bao giờ đem tiền cho bạnvay. Vì thế, nếu cho rằng người ta bịa đặt những câu chuyện như vậy chỉđể trừng phạt cảnh cáo những tên quỵt nợ, vậy chẳng phải đã đánh giá quá thấp trí tuệ của người xưa hay sao? Chúng ta hãy nhìn nhận những câuchuyện về ma đòi nợ theo góc độ khác.
Trong quyển sáu cuốn Dikiên chi chí quý tập của Hồng Mại thời Nam Tống có câu chuyện như sau, Y Đại Lang ở vùng Tú Châu sinh hạ được một cậu con trai. Khi lớn lên trởthành đứa con bất hiếu, ăn chơi trác táng, phung phí tiền của, cuối cùng lăn ra chết. Y Đại Lang vô cùng đau đớn, người ta khuyên ông lên đềnPhúc Sơn Nhạc Thần tế lễ, nói rằng lên đó tế lễ có thể nhìn thấy vonghồn của con trai. Ai ngờ, sau khi đến đó, vong hồn của đứa con trai quảnhiên xuất hiện, nhất nhất túm lấy Y Đại Lang, không chịu buông tay,vong hồn đứa con trai quay lại nói với mẹ nó rằng: “Việc này không liênquan đến mẹ. Kiếp trước ta là huyện ủy của một vùng, một lần có thuêthuyền qua sông, Đại Y là người lái thuyền, thuyền bơi đến giữa dòng hắn đẩy ta xuống, cướp số tiền mà ta mang theo. Nay ta quay lại đòi mạng!”Người mẹ khóc lóc nói rằng: “Cha mẹ nuôi con hai mươi năm, dồn tất cảmọi tâm sức để nuôi con nên người. Tiền của trong nhà đều bị con phungphí hết, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao?” Vong hồn kia đáp: “Tiềnđã trả hết, nhưng hắn vẫn nợ ta một mạng người.” Kết cục Y Đại Lang bịvong hồn bắt đi, sự việc được giải quyết.
Nhưng ở đây, ngoài bịđòi nợ ra, câu chuyện còn liên quan đến vấn đề tình thân thời bấy giờ. Y Đại Lang có tội phải chịu tội, nhưng người mẹ không nợ đứa con điều gì, vậy công ơn nuôi dưỡng vất vả của bà dành cho đứa con thì sao? Khi đòinợ kì kèo từng đồng, nhưng cũng không thể bỏ qua tình cảm và những gì“người khác” (bây giờ không gọi là mẹ nữa, mà gọi là vợ của người mangnợ) đã hy sinh cho mình. Chỉ một câu “việc này không liên quan đến mẹ!”cũng đủ để xóa bỏ tất cả những tình cảm đó chăng? Vậy thì có phải việcđòi nợ này lại biến thành một món nợ khác? Chi tiết này rất ít khi đượcnhững người theo chủ nghĩa nhân quả lưu tâm, và trên thực tế chính họ đã cố tình né tránh nó, thậm chí có kẻ còn quy cả bà mẹ vào danh sách kẻthù. (Câu chuyện Bà Đới thấy con chết trong quyển bốn tác phẩm Canh kýbiên của Lục Xán sống vào đời nhà Thanh, thực chất là bản gốc của câuchuyện Con trai nhà họ Liễu trong Liêu trai, chỉ có điều trong câuchuyện trước, khi đi gặp hồn ma của người con trai đã chết, người mẹsuýt nữa mất đi mạng sống của mình, là người mẹ đi gặp chứ không phảingười cha.) Đọc nhiều câu chuyện như vậy nhưng tôi chỉ nhớ câu chuyện về “ma đòi nợ được Thanh Dụng, đời Thanh kể trong quyển một, tác phẩm DựcQuynh Bại biên, sau khi việc đòi nợ đã hoàn tất, con ma đòi nợ mới nóimột câu: “Công ơn của mẹ kiếp này con chưa trả được, xin hẹn đến kiếpsau đền đáp.” Tuy cái “kiếp sau” ở đây rất mong manh, nhưng đọc đến câunày, ai cũng thấu được chút tình thương ấm áp vốn có trong xã hội loàingười.
Những câu chuyện này luôn né tránh nhắc tới công ơn dưỡngdục của người mẹ là có căn nguyên của nó. Bởi chúng vẫn ẩn giấu một “chủ đề thứ hai”, tức dùng thuyết quả báo để chữa lành nỗi đau mất con. Đứacon trai đã trở thành chủ nợ, vậy thì nó chết thì cứ chết, chẳng can hệgì tới tôi. Khá điển hình là câu chuyện Tứ thập thiên trong Liêu traichí dị. Nội dung câu chuyện như thế nào, chúng ta đều đã biết quã rõ:“Một người giàu có bỗng nằm mơ thấy có người xông vào nhà, quát: “Ngườinợ ta bốn mươi quan tiền, nay đến lúc phải trả rồi.” Nói xong người đóđi thẳng vào phòng ngủ. Ông ta sợ hãi bừng tỉnh, đúng lúc này, vợ ôngsinh được một cậu con trai. Người này lập tức đoán ra đứa con trai là“nghiệt truyền kiếp”, gã bèn đem bốn mươi quan tiền cất vào trong mộtcăn phòng riêng, tất cả mọi chi tiêu ăn mặc, thuốc thang của đứa bé đềuđược lấy từ khoản tiền đó. Năm đứa bé ba, bốn tuổi, thấy số tiền đó chỉcòn bảy trăm đồng, gã bèn nói với đứa con: “Bốn mươi quan tiền đã gầnhết rồi, ngươi cũng nên đi rồi chứ!” Vừa nói xong, khuôn mặt đứa conliền biến sắc, mắt trợn ngược, cổ gãy gập, rồi tắt thở trong nháy mắt.Số tiền bảy trăm đồng còn lại được dùng lo chi phí mai tán