Insane
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328590

Bình chọn: 8.5.00/10/859 lượt.

g, khoản nợthực sự đã được trả hết!

Cái gọi là “nghiệt truyền kiếp” khôngphải là món nợ người đó nợ ở kiếp này, mà là món nợ nghiệp chướng từkiếp trước để lại. Người giàu có nọ thật sáng suốt, ông biết bản thânmình ở kiếp trước đây đã quỵt nợ người ta, nên ông không hề tranh luậngì, đứa con do vợ ông sinh ra là chủ nợ, vì thế ông càng không cần thiết phải tự dày vò mình có nên nhận cha con hay không. Sáng suốt thì sángsuốt, nhưng xem chừng ông ta cũng quá lạnh nhạt chăng? Nhưng những câuchuyện thuộc thể loại này lại cần cái lạnh nhạt như vậy, lạnh nhạt đếnmức khiến những người làm cha mẹ khi mất con mà như trút được một gánhnặng, như gọt đi được một cái nhọt, như tiễn được một chủ nợ bấy lâu cứ ở nhà mình không đi!

Nói một cách công bằng, trên thế gian, chẳngcó bậc cha mẹ nào lại coi đứa con mình dứt ruột snh ra rồi nuôi khôn lớn là món nợ kiếp trước của mình, dù miệng có mắng chúng là “ma đòi nợ”thì trong lòng bố mẹ vẫn chỉ có tình yêu thương dành cho con. Nhưng nếutrong nhà có đứa con mang căn bệnh suốt đời không chữa khỏi, luôn bịbệnh tật dày vò, đau đớn, gia cảnh vì thế mà lâm vào tình cảnh khốncùng, hoặc trong nhà có tên nghiệt tử, không chỉ bất hiếu với bố mẹ, mànó còn là một mối đe dọa xã hội, thì sự ra đi của nó chưa chắc đã khôngkhiến bậc làm cha làm mẹ cảm thấy mình như được giải thoát. Những namgiới chết yểu chưa chắc đều là những người bệnh tật hoặc phá gia chi tử, nỗi đau mất con của bậc làm cha làm mẹ vốn rất khó nguôi ngoai, nỗi đau đó cứ dày vò tâm can, miệng than kêu khóc, và rất có thể khiến sức khỏe suy kiệt tới mức đe dọa đến tính mạng. Nhưng đây hoàn toàn là nhữngđiều vô bổ, vì thế, những câu chuyện “ma đòi nợ” cứ xuất hiện với sốlượng lớn, sử dụng quan hệ nợ nần hư cấu để “vô tình hóa” quan hệ chacon, cái “vô tình” ở đây chính là từ có tình biến thành “vô tình”, dựatheo ý đồ đó, tác giả của những câu chuyện muốn an ủi, giải tỏa nỗi đaubuồn của cha mẹ. Nhưng chúng ta cũng có thể nhận thấy, đằng sau nhữngcái vô tình đó vẫn là những cái hữu tình sâu sắc khó có thể hóa giải.

“Y Viên đàm dị - Nói về những chuyện ma quái ở Y Viên” xây dựng câu chuyện “Tứ thập thiên” còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhà họ Trần sinh hạ đượcmột cậu con trai, ông biết đứa con trai là do chủ nợ đầu thai tới đòinợ, bèn ôm lấy đứa bé, nói:“Hỡi tên họ Triệu, nếu ngươi đã đến đòi nợ,thì từ nay một xu, một hào chi tiêu cho ngươi ta đều ghi vào sổ, đến khi đủ hai trăm lượng thì thôi. Ngươi thấy thế nào?” Quả nhiên đứa bé sơsinh nghe vậy liền gật đầu hiểu ý. Ông Trần làm đúng như vậy, từng đồng, từng hào chi tiêu cho đứa con trai ông đều ghi chép lại cẩn thận. Nhiều năm sau, đứa con trai đã lên bảy, đang chơi đùa ngoài sân, lúc này ôngTrần bước tới trước mặt nó, nói: “Ngươi đừng chơi nữa. Vừa rồi ta đãtính toán sổ sách cho ngươi, số tiền hai trăm lượng đã được dùng hết,còn dư một nghìn đồng, đủ để lo liệu nốt cho ngươi, ngươi có thể đi được rồi.” Đứa bé nghe vậy không nói lời nào, nó trừng mắt nhìn ông Trần, và một lúc sau, nó thét lớn một tiếng rồi chết. Những câu chuyện thuộcloại này không ngừng được lặp lại, nhưng chúng lại không muốn sử dụngmột tình tiết đơn giản nhất là đã biết đứa con là chủ nợ đến đòi khoảntiền hai trăm lượng, vậy sao không bóp cổ cho nó chết đi, rồi dùng haitrăm lượng đó mua một chiếc quan tài cao cấp, vậy có phải giảm được baonhiêu việc không?

Tuy nhiên, sự giằng xéo trong mối quan hệ cha con không chỉ dừng lại ở đó.

4

Sau khi viết xong Tứ thập thiên, tác giả Liễu Tuyền đặc biệt viết thêm một đoạn như sau:

Xưa kia có người đến tuổi gần đất xa trời mà vẫn không sinh được một mốngcon trai, họ đi hỏi tất cả các bậc cao tăng, cao tăng nói rằng: “Ngươikhông nợ ai điều gì, và người khác cũng không nợ ngươi, vậy ngươi làmsao mà có con trai được?” Sinh được con ngoan, ấy là do cái số được báođáp, sinh ra con hư ấy là do khoản nợ ta phải trả. Vì thế, kẻ sống đừngcó vội vui, người chết cũng không nhất thiết phải buồn.

Cao tăngVân Vân đã trích dẫn chương Vấn đề không có con trai - vô tứ thuyếttrong quyển một cuốn Thức tiểu lục của Từ Thụ Phôi, nguyên văn như sau:

Một người rất giàu có, nhưng khổ nỗi không có con trai, ông bèn tìm đến một vị Thiền sư hỏi nguyên do vì sao. Vị Thiền sư nói: “Ngươi không thiếucủa nó (ý chỉ đứa con trai) thứ gì, nó cũng chẳng thiếu của ngươi cáigì, vậy thì làm sao nó tìm đến ngươi được?”

Danh hiệu của vịThiền sư này tuy không được lưu lại, nhưng rõ ràng ông là một cao nhângiỏi tính toán sổ sách. Người kiếp trước không nợ gì của ta, và người ta cũng không nợ gì của anh, vì thế, kiếp này sẽ không có người đến đòi nợ hay trả nợ anh. Hàm ý ở đây rất rõ ràng, nó đã cung cấp cho những người không có con trai một lý do xác đáng để giải tỏa sự cười nhạo của người đời, những người này phải biết sống lạc quan, chấp nhận nỗi cô quạnhkhi về già. Không chỉ có vậy, Trung Quốc còn luôn coi việc “không có con trai” là quả báo của những kẻ thất đức, nhưng khi bắt gặp lập luận caosiêu của vị Thiền sư kia, tất cả đều cần thận trọng trước những phátngôn của mình.

“Bất hiếu có ba loại, tron