
ếc đầu lâu đó, chắc chắn nếu không phải chuyên gia thì rất khó phân biệt là nam hay nữ. Nói tóm lại, Hà tiên sinh tuyệt đối không phải cố ý phạm phải ba điều đại kỵ đó. Nếu như cộng thêm hình phạt nữa, thì cũng thôi thôi, không thể để linh hồnnhập vào mãnh hổ rồi thiến đi của quý của người ta được! Người phụ nữnày có thủ đoạn rất độc ác, hành động ấy thật sự làm cho thiếu nữ khuêcác cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ. Vì vậy, mặc dù câu nói “trồng cây nàoăn cây đấy” là không sai nhưng mà câu bình phẩm “bản thân là một giainhân, hà tất phải đi cắn “của quý” người khác” thì phải trả lại cho vịnữ sĩ này.
Nhưng bất luận thế nào, “tiểu tiện bừa bãi” lên đầulâu của người đã khuất là điều không đúng, cho dù đó là nơi hoang dã,quy tắc là không được để nó biến thành thùng rác đựng những thứ bỏ đi,mà phải coi đấy là di thể của người trưởng thành. Vẫn có người chưa được thực sự coi những thứ đó là đã thành “nhân”, mà lại cho rằng đó là kẻyếu đuối, tùy tiện bắt nạt và đương nhiên người này chắc chắn sẽ bị báothù. Quyển một, Đầu lâu báo thù trong Tử bất ngữ của Viên Mai có viếtmột câu chuyện có nội dung tương tự với câu chuyện liên quan tới Hà tham quân, nhưng nhân vật chính lại là một kẻ ác, làm cho người ta có cảmgiác hoàn toàn không giống nhau.
Tôn Quân Thọ bản tính ngôngcuồng, ác bá, luôn vô lễ với thần thánh và ngược đãi ma quỷ. Một hôm,hắn đi dạo trên núi cùng mọi người, bỗng đau bụng và muốn đi vệ sinh,tìm chỗ kín đáo một chút, thấy một cái đầu lâu gần đó, hắn liền đến vàngồi xổm lên, hắn lại dám đem miệng của người ta làm bồn cầu cho mình.Sau khi giải quyết xong, vị hán tử này còn chưa hết đắc ý, liền nói đùavới chiếc đầu lâu: “Nhà ngươi ăn có ngon không?” Không ngờ chiếc đầu mởto miệng nói: “Ngon!” Bản lĩnh của người này thực sự cũng rất tầmthường, lúc này hắn vội vàng kéo quần lên và bỏ chạy, còn chiếc đầu lâukia thì giống như quả bóng lăn theo hắn ta, mãi đến chỗ cây cầu, vìchiếc đầu lâu này bị rơi xuống dưới nên đành phải quay về. Nhưng việchắn bị báo ứng thì mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn quay về nhà, mặt mũigiống như người đã chết. Sau đó hắn mắc một loại bệnh kỳ quái, cứ đi đại tiểu tiện rồi bốc lên ăn, mà còn tự nói: “Nhà ngươi ăn có ngon không?”, đúng là ứng với câu “tự ăn hậu quả của mình”. Hắn cứ thế ăn ba ngàyliền, nhưng mà cái “ba ngày” không phải là giới hạn trừng phạt của hắn,mà đó là ngày tận thế của hắn ta.
Làm người cũng nên có chút nhân tâm, bạn có thể không tin vào quỷ thần nhưng cũng không nhất định phảiđi sỉ nhục quỷ thần. Giống như vị ác nhân vừa rồi, hắn sỉ nhục quỷ thầnthực tế là phát sinh từ ngày bình thường quen áp bức người lương thiện,giống như kẻ thống trị khai quật mộ của người khác, sỉ nhục tiền bối của người khác là cách mà chúng chuyên dùng để khống chế muôn dân trăm họvậy, đó không đơn giản là chuyện “không tin vào tà ma”. Vì vậy, nếu chỉlà tự ăn phân của của mình thì cũng có thể tính là “trị bệnh cứu người”, nhưng người này làm điều ác quen rồi, chết cũng không có gì đáng tiếc.
Nhưng quay trở lại sự việc, ngay cả khi chúng ta “không tin vào tà ma” thìcũng không cần phải thể hiện ra bằng cách dùng thái độ sỉ vả, làm nhụcquỷ thần. Người dũng sĩ đối với thi thể của kẻ thù còn tỏ thái độ tôntrọng, những việc như đạp phá bài vị, đạp đổ tượng gỗ, khai quật mộ cổ,ngay cả khi làm người có bản lĩnh thì cũng vẫn có những người dùng ý chí mạnh mẽ của mình để chèn ép người khác. (Về việc đẩy tượng gỗ ra khỏivị trí của nó là vì muốn dành chỗ ngồi cho bản thân mình, cái đó dườngnhư là chuyện khác, nhưng thực tế đó là kết quả của việc “có nước chảylà thành mương”, làm việc ác nhiều lần liền trở thành quen tay, quentính.) Đạo lý rất đơn giản, bởi vì người bạn làm tổn thương không phảilà những người được bạn tôn trọng, bởi vốn dĩ bạn cho rằng thần quỷ làhư vô, hành động đó chính là bạn đã làm tổn thương đến con tim của những tín đồ tin vào thần quỷ. Ngay đến đầu lâu, bạn vẫn có thể thấy rằng,giữa trời đất này nó là vật bỏ đi, nhưng đối với con cháu của chiếc đầulâu kia thì quyết không cam tâm ngồi xem đâu. Đến xem tên lưu manh vôđạo sống dưới gầm trời này cũng vậy, chắc chắn họ sẽ không lấy đầu lâucủa tổ tiên mình làm bình đựng nước tiểu, nhưng họ lại đem tổ tiên nhàngười khác ra làm trò chơi, lúc này họ cho rằng việc đó không vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy rất vui sướng. Nghĩ mình mà nhớ đến người, nhữnghành động như vậy quả thực vô cùng thất đức.
Mà kết quả của những hành động thất đức là khó tránh khỏi việc đầu lâu của tổ tiên mình cóthể bị người khác hành xử tương tụ, thậm chí còn vô tình làm bỉnh đựngnước tiểu của chính mình. Theo Kỳ Vân trong Việt vi thảo đường bút ký,quyển bốn, Bạch sắc u mặc dẫn ra một câu chuyện: “Một tiểu tử đi tiểuvào đầu lâu, cũng là một đầu lâu chết chìm, chiếc đầu lâu này tức giậnkêu to, nhảy lên cao lớn như người. Tên tiểu tử hỗn láo này sợ quá, liền chạy một mạch về nhà, nhưng không ngờ rằng chiếc đầu lâu lại dẫn theomột đám cô hồn, dã quỷ đánh đến tận nhà. Hai bên cùng thỏa thuận để hòagiải, mới biết chủ nhân của chiếc đầu lâu bị chết chìm chính là cao tổmẫu